Cuộc sống của tôi sau đó hoàn toàn trở lại bình thường.
Tôi rao bán căn nhà của tôi và Chu Hoài với giá rẻ.
Tất cả đồ đạc trong nhà cũng được tôi thuê người đến dọn sạch.
Đồ dùng cá nhân của Chu Hoài, tôi đóng gói gửi hết về nhà ba mẹ anh ta.
Còn những món đồ khác, ví dụ như nôi, xe đẩy, quần áo mà Chu Hoài từng mua cho con gái — tôi cũng vứt bỏ hết.
Một người cha không yêu thương con gái mình, thì con tôi cũng không cần anh ta.
Trước khi bán nhà, tôi có hỏi qua ý mẹ chồng.
Rằng bà có muốn trả một nửa giá trị căn nhà để giữ lại nó không.
Bà hơi do dự, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng khuyên bà:
“Mẹ, mẹ với ba cứ tạm thời đi thuê nhà ở đã. Tiền bán nhà và khoản tiết kiệm của mẹ cứ giữ chặt trong tay. Lỡ đâu sau này Chu Hoài bị thương tật hay liệt nửa người, không có tiền trong tay thì cuộc sống sẽ khó khăn lắm đó.”
Khi ấy, mẹ chồng lại bị những lời của tôi làm cho tím tái cả mặt.
Ba chồng thì tức đến mức suýt tát tôi.
Nhưng tôi vẫn bình tĩnh nói:
“Ba à, ba vừa mới bỏ ra một triệu để tìm quan hệ mà, khó khăn lắm mới có chút manh mối đưa Chu Hoài về nước, giờ nếu lại vì đánh con mà bị bắt vào đồn, ngồi tù thì mẹ và Chu Hoài biết dựa vào ai?”
Nói xong, tôi dứt khoát nhờ nhân viên trung tâm chăm sóc sau sinh tiễn mẹ chồng và ba chồng ra ngoài.
Mọi chuyện đều diễn ra đúng như kế hoạch của tôi.
Chỉ có một điều như cây kim mắc trong tim, rút mãi không ra — đó là bảng sao kê tài khoản mà luật sư gửi cho tôi.
Tôi không ngờ rằng, từ bảy năm trước, Chu Hoài đã thường xuyên quyên góp tiền cho trẻ em nghèo ở nhiều quốc gia.
Số tiền nhỏ thì khoảng 3.000, còn những khoản lớn thì lên đến 50.000, thậm chí cả 100.000. Tính tổng cộng đã vượt qua con số một triệu.
Tất cả đều chuyển vào dự án từ thiện quốc tế mang tên “Q” — mà người phụ trách chính là Từ Tinh.
Phải biết rằng, bao năm nay tôi và Chu Hoài gần như chia đôi mọi chi tiêu, kể cả trong năm tôi mang thai và sinh con cũng không ngoại lệ.
Anh ấy lo cho anh ấy, còn tôi phải tự lo cho mình và đứa con trong bụng.
Tôi luôn nghĩ lương của Chu Hoài được tiết kiệm lại, hóa ra tất cả tiền ấy đều đem đi “xây dựng thế giới”.
Nếu anh ta quyên góp cho trẻ em trong nước thì tôi đã không tức đến vậy.
Đất nước mình còn hơn một trăm triệu người thiếu ăn, mà anh ta thì lại xót xa cho mấy đứa trẻ nước ngoài.
Con gái tôi đến một căn hộ trong khu trường học tốt cũng không có, còn anh ta thì dốc hết tiền để ủng hộ sự nghiệp từ thiện của bạn gái cũ.
Chút tình cảm sót lại giữa tôi và anh ta cũng bị xóa sạch.
Và ngay khi tôi sắp kết thúc kỳ ở cữ, Chu Hoài cuối cùng cũng được đưa về nước.
Điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm — ít ra một triệu mà ba ruột anh ta bỏ ra không bị lừa mất.
Nhưng ngay sau đó, ngực tôi lại như bị ai cào cấu.
Chỉ vài giây sau, tôi lập tức thu lại tâm trạng.
Trang điểm, thay quần áo, tôi bình thản đến sân bay để đón anh ta.
Dù sao mọi chuyện cũng đã chia rõ, giờ là lúc đưa tờ đơn ly hôn cho Chu Hoài.
Khi đến sân bay, phòng chờ đã đứng chật kín người.
Tất cả đều là người thân, bạn bè, đồng nghiệp của Chu Hoài và cả ba mẹ anh ta.
Thấy tôi bước vào, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi, đầy sự kỳ lạ.
Tôi vờ như không thấy gì.
Chờ không bao lâu, Chu Hoài được vài nhân viên mặc đồng phục đẩy xe lăn ra ngoài, bên cạnh anh ta là một cô gái da rám nắng vì dãi nắng dầm mưa.
Hai người rất thân thiết.
Lúc cô gái đi xuống khỏi lối hành lang máy bay, vì không chú ý nên vấp phải một bậc thềm.
Chu Hoài liền lập tức đứng dậy khỏi xe lăn, vội vàng lo lắng nói:
“Em đi đứng cẩn thận một chút, chân vừa mới trúng đạn xong mà.”
Tôi nhìn cảnh ấy, lòng bàn tay vô thức siết chặt lại.
Suốt bảy năm hôn nhân, Chu Hoài chưa từng có thái độ như vậy với tôi.
Dù tôi có vấp ngã hay va phải góc bàn, anh ta cũng chỉ nhíu mày nhẹ rồi quay về làm việc tiếp.
Thì ra đây mới là Chu Hoài mà đám anh em anh ta gọi là “nhiệt huyết” và “sống động”.
Một lần nữa, ngực tôi đau nhói.
Đang miên man thì chiếc xe đẩy của Chu Hoài đã tiến đến giữa đám đông.
Anh ta trước tiên ôm chầm lấy ba mẹ mình đầy xúc động:
“Ba mẹ, con xin lỗi, con bất hiếu, để ba mẹ lo lắng rồi.”
Những ngày qua Chu Hoài mất tích, ba mẹ anh ta đã kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể xác. Giờ thấy con trở về, liền ôm anh ta bật khóc nức nở.
Khoảnh khắc cảm động đó khiến mọi người xung quanh đều đỏ hoe mắt.
Sau khi ôm ba mẹ xong, ánh mắt Chu Hoài mới dừng lại ở tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta lại đỏ bừng.
Tôi cũng bước về phía anh.
Nhưng anh ta không nhận ra cái bụng đã xẹp xuống của tôi, cũng không nhìn thấy sự lạnh nhạt hiện rõ trên gương mặt tôi.
Chỉ có ánh mắt của những người xung quanh là càng lúc càng lạ.