Tôi lấy đoạn video ghi lại cuộc nói chuyện giữa tôi và Chu Hoài đêm hôm đó, đưa cho bà xem.

“Mẹ, đừng trách con vô tình. Đây đều là lựa chọn của chính anh ấy.”

Mẹ chồng run rẩy cầm lấy video, xem xong thì ngã sụp xuống đất, như thể sức lực toàn thân đều tan biến.

Bà mấp máy môi mấy lần mới bật ra được tiếng:

“Lâm Vãn, con nghe mẹ nói… Chu Hoài với Từ Tinh thật sự không có gì cả…”

Dù cơ thể vẫn còn rất đau sau c a m ổ lấy thai, tôi vẫn không đành lòng, bước xuống giường đỡ lấy bà.

Giống như khi Chu Hoài bỏ mặc tôi – người đã vỡ ối – để bay ra nước ngoài, tôi vẫn mềm lòng đưa cho anh ta hộ chiếu và thẻ ngân hàng.

Tôi nhẹ giọng nói:

“Con biết giữa họ không có quan hệ thể xác. Nhưng việc Chu Hoài bỏ lại vợ con, liều mình tới chiến trường tìm Từ Tinh, đã nói rõ trong lòng anh ấy, cái gia đình nhỏ này chẳng đáng là bao.”

“Anh ấy thà để con gái mình không có cha, để con mất chồng trở thành góa phụ, cũng phải đi tìm Từ Tinh… Vậy thì anh ấy phải chuẩn bị sẵn tinh thần chịu trách nhiệm cho quyết định này.”

Giọng điệu lạnh nhạt của tôi khiến sắc mặt mẹ chồng trắng bệch.

Bà há miệng mấy lần nhưng không thốt nên lời.

Có lẽ chính bà cũng không tìm được lý do nào để thuyết phục tôi.

Cuối cùng bà buông xuôi, đứng dậy trong run rẩy: “Con cứ yên tâm ở cữ… mẹ đi trước đây.”

Nói xong, mẹ chồng như già đi cả chục tuổi, vội vàng rời khỏi phòng.

Dù thật sự rất không nỡ, tôi vẫn gọi với theo khi bà sắp bước ra khỏi cửa:

“Mẹ, mẹ xem tuần này lúc nào tiện, mẹ và ba chuyển ra khỏi căn nhà con đứng tên giúp con.”

Mẹ chồng cuối cùng cũng không nhịn được, quay đầu nhìn lại.

“Con không thể chờ thêm một chút sao?”

Tôi lắc đầu.

“Chu Hoài cũng đâu có chờ tôi sinh xong rồi mới bay đi. Lúc tôi vỡ ối, anh ấy vẫn một mực rời đi.”

“Con chỉ muốn xử lý dứt điểm tài sản vợ chồng trước khi anh ấy về nước mà thôi.”

Có lẽ, lời tôi nói cuối cùng cũng khiến mẹ chồng hoàn toàn tuyệt vọng.

Bà loạng choạng rời khỏi trung tâm chăm sóc sau sinh.

Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm, nằm lại lên giường bệnh.

Vết mổ đẻ vừa rồi do đỡ mẹ chồng mà rỉ máu trở lại.

Dù rất đau, tôi vẫn bình tĩnh gọi bác sĩ vào thay băng gạc.

Tối hôm đó, ba tôi tức giận đạp cửa xông vào.

“Con có ý gì đây? Tại sao lại gửi tin nhắn cho mọi người nói là con và Chu Hoài sắp ly hôn?”

Nhờ ba nhắc, tôi mới sực nhớ ra — sau khi mẹ chồng rời đi, tôi định bật điện thoại lên xem phim.

Lúc đó, điện thoại liên tục hiện thông báo tin nhắn.

Đồng nghiệp của Chu Hoài, mấy chị em họ bên nhà anh ta, rồi bạn bè của anh ta, hết người này đến người kia nhắn tin hỏi tôi tình hình của Chu Hoài.

Tôi bị làm phiền đến phát bực.

Thế là, học theo cách Chu Hoài gửi tin cầu cứu hàng loạt từ nước ngoài, tôi cũng gửi đi một tin nhắn giống vậy.

“Xin lỗi mọi người, tôi và anh Chu Hoài sẽ làm thủ tục ly hôn sau khi anh ấy về nước. Về chuyện anh ấy đang mắc kẹt ở chiến trường và bị thương vì bom đạn, tôi hoàn toàn không rõ. Nếu mọi người muốn biết tình hình cụ thể, xin hãy liên hệ trực tiếp với bố mẹ anh ấy.”

Tin nhắn vừa gửi xong, đúng như tôi đoán — điện thoại lập tức yên ắng trở lại.

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ vẩn vơ, ba tôi thấy tôi không đáp lại, liền nổi giận đá mạnh vào giường bệnh của tôi.

“Con ích kỷ đến mức này sao? Chồng con còn đang mắc kẹt ở chiến trường, sống chết chưa rõ, vậy mà con đã vội vàng muốn ly hôn?”

“Từ nhỏ đến lớn, ba dạy con như thế này à? Con không thấy xấu hổ à? Người nhà đang chửi ba đến mức sắp ngập trong nước miếng rồi đấy!”

Tôi nhếch môi cười lạnh.

“Ý ba là giờ con phải ôm cái bụng rách nát của mình đi tìm người, nhờ vả khắp nơi cứu cái người rõ ràng biết chiến tranh đang xảy ra mà vẫn liều mạng đi tìm bạn gái cũ của mình — thì mới gọi là có tình có nghĩa?”

“Ba à, đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất. Ba nghĩ Chu Hoài sẽ biết ơn sự hy sinh của con sao?”

Ba tôi tức đến run cả người.

Tôi hiểu lý do vì sao ông phản ứng dữ dội như vậy.

Vì mẹ tôi — cơ thể bà yếu, không thể sinh thêm con.

Nhưng vì muốn có con trai, ba tôi đã dùng mọi lời ngon ngọt để lừa mẹ tôi.

Cuối cùng, bà một xác hai mạng mất trong bệnh viện.

Ba tôi sau này có hối hận, nhưng có ích gì? Vẫn là năm sau đã rước mẹ kế về nhà, rồi năm sau nữa có thêm em trai.

Nên đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất.

Lần này, Chu Hoài có thể chết trên chiến trường, hoặc theo đúng kịch bản tình yêu máu chó, dù tôi ở nhà có làm gì, thì anh ta và cô bạn gái cũ làm phóng viên chiến trường kia, kiểu gì cũng sẽ nảy sinh tình cảm.

Dù giữa họ không có quan hệ thể xác đi nữa…

Nhưng tôi còn có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này sao? Chấp nhận một người đàn ông có thể liều mạng vì người phụ nữ khác?

Khi kết cục đã rõ ràng là ly hôn, thì sao tôi không lựa chọn cách tổn thương ít nhất cho bản thân?

Từ nhỏ đến lớn, tôi và ba vốn chẳng thân thiết gì. Lần này ông vội vã chạy đến, cũng chỉ vì con rể gặp chuyện lớn, không thể không “ghé qua” cho có.

Nên ông lại trách tôi vài câu, rồi rời khỏi trung tâm sau sinh.

Suốt cả quá trình, ông không hỏi tôi một lời nào: vết mổ có đau không, con gái mới sinh có khỏe không.

Tôi chẳng thấy tổn thương gì, chỉ thấy bực.

Bởi vì, con gái tôi — cuối cùng vẫn bị những chuyện rối ren của ba nó làm ồn đến mức thức giấc, khóc ngặt nghẽo không dứt.