9.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng run rẩy như sắp khóc:

“Anh… anh… em là Tiểu Cửu… em… là em gái của anh.”

Những dòng bình luận đã lâu không xuất hiện, lại ào ào ùa tới.

Chúng luôn thích trêu chọc, châm chọc tôi.

Chỉ cần tôi gặp nguy hiểm hoặc sắp chết, chúng sẽ xuất hiện.

Chỉ để cười nhạo tôi:

【Đến rồi đến rồi, phân đoạn bị siết cổ mong chờ đã lâu cuối cùng cũng tới!】

【Không ngờ nữ phụ mạng lớn thế, sống qua một tuần rồi vẫn chưa chết cơ đấy.】

【Không hổ danh “thể chất xui xẻo trời sinh”, ngay cả phòng ngủ cũng vào nhầm, lần này thì xong rồi, thành mồi ngon cho rắn thôi!】

【Trong thời kỳ làm tổ, rắn vừa yếu nhất vừa nguy hiểm nhất, ai cắn chết ai, còn chưa biết đâu!】

【Trước đây có một người giúp việc liều mạng, cứ khăng khăng đòi vào phòng dọn dẹp, cuối cùng bị phản diện cắn chết ngay tại chỗ!】

……

Rõ ràng răng nanh vẫn chưa chạm tới người tôi.

Cơ thể tôi chưa bị cắn.

Thế mà nước mắt đã trào ra như suối.

Xong rồi.

Mẹ đã căn dặn bao nhiêu lần, tuyệt đối không được làm phiền giấc ngủ của anh trai.

Kết quả… con ngốc này lại đi nhầm phòng.

Tôi vừa khóc vừa sụt sịt.

Nhưng không dám khóc lớn tiếng.

“Khóc gì?”

Đầu lưỡi rắn ấm nóng, ẩm ướt, khẽ liếm khóe mắt tôi.

“Em gái… ngọt quá, mùi dâu tây.”

Hu hu… tại vì tráng miệng hôm nay là bánh dâu tây mà…

Tôi vô thức đẩy nhẹ anh ra.

Nhưng thiếu niên lại thành thạo siết chặt hơn, quấn cả eo lẫn đùi tôi.

Đồng tử dọc bỗng co lại, ánh mắt u tối càng thêm nguy hiểm.

“Đừng động.” Anh cúi đầu vùi vào hõm cổ tôi, hít sâu một hơi. “Ừm… là mùi anh thích nhất.”

“Anh… Tiểu Cửu… không… không ngon đâu.”

Một cảm giác ẩm lạnh, tê dại lướt qua cổ tôi.

Chỉ mấy giây sau.

Trước mắt tôi tối sầm lại.

Tôi ngất đi.

10.

Không biết tôi đã ngủ bao lâu.

Tỉnh lại, thấy mình đang nằm giữa một đống sách và quần áo.

Rõ ràng quần áo đã ít đi trông thấy.

Nhưng tôi lại không nhớ… đã mất đi những gì.

Một gương mặt tuấn tú với đôi mắt nhắm nghiền ngay sát bên, khiến tôi tỉnh hẳn.

Anh trai… đẹp trai quá…

Anh… không ăn thịt tôi?

Tại sao chứ?

Chẳng lẽ mấy lời bình luận đều là giả sao?

Anh ấy thật sự… không muốn làm hại tôi?

Toàn thân tôi bị ôm chặt vào trong một lồng ngực ấm áp.

Không phải nói, rắn là loài động vật máu lạnh sao?

Sao anh lại nóng hổi thế này?

Một bàn tay rộng lớn, ấm áp đang đặt ngang eo tôi.

Cái đuôi rắn tối qua… biến mất rồi.

Bình luận bùng nổ:

【Hửm??Chuyện gì vậy? Nữ phụ… vẫn còn sống á?】

【Phản diện hôm qua đói sắp phát điên rồi, vậy mà không ăn thịt nữ phụ?? Chỉ cắn vài cái ở cổ và tay, thế là sao?】

【Xem ra là chỉ thèm ăn thử thôi… tôi chịu, phản diện gì mà yếu thế này cơ chứ!】

Tôi giơ tay lên nhìn, đúng là có mấy vết răng khá rõ, nhưng da không chảy máu cũng chẳng bị rách.

Tôi đưa tay sờ sau gáy, có chút ẩm ướt.

Người bên cạnh lẩm bẩm một câu, giọng khàn khàn:

“Em gái… thơm quá… ngọt quá…”

Giọng nói mềm mại, khẽ khàng.

Hoàn toàn chẳng giống lời bình luận nói anh đáng sợ chút nào.

Sợ anh tỉnh dậy lại cắn tôi nữa.

Tôi không dám động đậy.

Kết quả là… anh tự rúc lại gần, dụi đầu vào người tôi.

“Em gái… sờ đầu…”

“……”

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở.

“Hứa Dịch! Thằng nhóc chết tiệt, mau buông em gái mày ra!”

Một bàn tay to lớn túm lấy cổ áo anh trai nhấc bổng lên.

Là ba mặc vest!

Mẹ nhanh chóng bế tôi vào lòng, có chút tức giận:

“Thời kỳ làm tổ không phải qua từ tối qua rồi sao? A Dịch, sao con còn cắn lung tung thế hả?”

“Tật xấu này sao chưa bỏ được? Lỡ cắn bị thương em gái thì làm sao!”

Lúc này, tôi mới thấy rõ mình trong gương.

Trên cổ có một vết răng nhỏ xíu, đã đóng vảy.

Ba cầm một khẩu súng đen, xịt mấy phát nước lạnh về phía anh trai.

Anh tỉnh dậy ngay lập tức.

Những sợi tóc ướt sũng, nước từ trán chảy xuống, men theo gương mặt rồi thấm vào cổ áo.

Giống hệt cảnh một con rắn yêu yêu nghiệt bước ra từ phim truyền hình.

Tôi nhìn đến ngẩn người.

Anh trai trừng đôi đồng tử dọc, mắt mơ màng:

“Tiểu Cửu ngọt quá… em ngọt quá… anh không kiềm được.”

Nhìn vào mắt anh, lòng tôi run lên, nước mắt trào ra:

“Mẹ… đừng trách anh… là lỗi của Tiểu Cửu… Tiểu Cửu tối qua… vào nhầm phòng… hu hu hu…”

“Mẹ… xin lỗi… con không cố ý làm phiền anh đâu.”

“Mẹ đừng bỏ con mà… con biết sai rồi… hu hu…”

Vừa hoảng loạn vừa khóc, chứng nói lắp của tôi tự nhiên… khỏi luôn.

Sợ bị bỏ rơi, tôi vừa khóc vừa xin lỗi mãi không thôi.

Ba đứng bên cạnh, giơ điện thoại quay video:

“Trời đất ơi, con gái tôi sao đáng yêu thế này! Khóc còn giống y chang thỏ con, tôi phải quay lại gửi cho thằng Giang kia, để nó ghen chết đi!”

“Con gái nó cả ngày cứ như thần côn, chẳng biết nũng nịu, đến khóc cũng không biết khóc cho ra hồn.”

“Vẫn là con gái tôi dễ thương nhất ~”

Tôi: “……”

Hình như tôi biết ba nói “thằng Giang” là ai rồi…

Bình luận vui sướng hả hê:

【Xong rồi xong rồi, nữ phụ không bị phản diện ăn, nhưng lại biết bí mật thật sự của phản diện, kiểu gì cũng bị xé xác cho rắn ăn!】

【So với một đứa con gái mới nuôi mấy ngày, đương nhiên con trai nuôi bảy tám năm quan trọng hơn chứ!】

【Không cần đoán, chết chắc vẫn là nữ phụ thôi. Nam chính còn phải đánh phản diện cơ mà, chưa chết được đâu!】

Nghĩ đến cảnh phải rời xa chiếc giường ấm áp mềm mại này…

Không còn được ăn đùi gà nướng, mì Ý, cà ri gà nữa…

Tôi bật khóc nức nở.

Một cánh tay trắng nõn bỗng chìa ra trước mặt tôi.

Trong lòng bàn tay là một viên kẹo dâu đỏ rực.

Thiếu niên giọng lạnh nhạt, nhẹ nhàng nói:

“Cho em kẹo, đừng khóc nữa.”

“Anh xin lỗi… anh xấu… làm em đau.”

“Giờ cho em cắn lại anh nhé, đừng khóc nữa, được không?”

Mẹ xoa đầu tôi, dịu dàng:

“Cái đầu nhỏ này đang nghĩ lung tung gì thế? Ba mẹ sao có thể bỏ con được chứ?”

“Là lỗi của mẹ, vì bận quá mà quên không kể cho con biết chuyện của anh.”

“Anh con cắn em cũng không phải cố ý đâu. Anh là rắn hoa, không có độc, bị cắn cũng không chết, đừng sợ.”

Anh trai ho khan mấy tiếng, nhỏ giọng muốn lấy lại thể diện:

“Không phải rắn hoa… là rắn vua vằn kim.”

Ba lạnh nhạt: “Rắn vua vằn kim thì không phải rắn hoa à?”

Anh trai: “……”

Tôi: “……?”

Khoan, chuyện quan trọng không phải là loại rắn…

Mà là, tại sao… anh trai tôi lại là rắn?!

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/khong-cam-giac/chuong-6