7.
“Chú ơi… ba… mẹ… với anh trai… họ… không ăn nữa sao?”
Ba mẹ chỉ ăn vài miếng qua loa, rồi lần lượt rời bàn.
“Phu nhân phải về bệnh viện xử lý ca mổ, tiên sinh đi gặp khách hàng, thiếu gia vẫn chưa tỉnh dậy, tiểu thư cứ ăn tiếp nhé, đừng lo lắng.”
Tôi gật đầu, lặng lẽ tiếp tục bỏ thịt cua vào miệng.
Hoàn toàn không nhận ra… có một con rắn nhỏ, lạnh lẽo, đẹp đẽ đang bò sát bên chân tôi.
Nó nhẹ nhàng quấn quanh mắt cá chân tôi, chuẩn bị bò lên cao hơn.
Ngứa ngứa.
Tôi đưa mắt cá chân cọ vào chân bàn hai cái.
Rồi tiếp tục bỏ thức ăn vào miệng.
Vẫn ngứa.
Còn tê tê, hơi buồn buồn.
Tôi tưởng mình bị say cua.
Lại cọ chân vào cạnh bàn thêm hai cái.
Đúng lúc này, chú quản gia từ bếp bước ra, sững sờ kêu lên:
“Thiếu…!”
Nhưng lập tức nuốt lời xuống.
Con rắn nhỏ kêu “tí tách” vài tiếng như cảnh cáo ông.
Tôi không nghe thấy gì.
Tiếng tôi hút mì Ý đã lấn át hết tất cả.
Lúc này tôi còn đang vật lộn với một chiếc càng cua to đùng.
Hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt khác thường của quản gia.
Nghe tiếng ông, tôi mới ngẩng đầu:
“Sao thế ạ?”
Quản gia nuốt khan một cái, cố kéo khóe miệng cười gượng:
“Thiếu… thiếu vài món. Tôi đi bưng ra ngay.”
Ông vội vã rời khỏi phòng ăn.
Chẳng bao lâu sau, cảm giác lạnh buốt bên mắt cá chân tôi biến mất.
Tôi chẳng mấy bận tâm, tiếp tục cặm cụi gặm càng cua.
Sau này.
Mỗi đêm, khi tôi đã ngủ say.
Một con rắn nhỏ màu đen lặng lẽ chui vào trong chăn của tôi.
Tha đi quần áo tôi vừa cởi.
Mang về đặt trên giường của nó.
Còn tôi, chẳng hề hay biết.
Sáng hôm sau còn vô tư nói với chú quản gia, nhà mình chắc có một tên biến thái ăn trộm.
Quản gia đỏ mặt, vội vàng phủ nhận.
Nói rằng chắc mấy thứ đó bị một “con chuột hư” từng được ba nuôi tha đi thôi.
Rồi còn gọi điện đặt mấy trăm bộ quần áo mới gửi về nhà.
“Tiểu thư cứ yên tâm, số này chắc đủ cho nó ‘ăn trộm’ cả năm đấy.”
“?”
Tôi nhìn đống bao bì đồ lót phủ đầy giường, lập tức ngơ ngác.
“Chú quản gia… mình… thật sự không bắt nó lại sao?”
“Không không không, con chuột này thông minh lắm! Tôi không đối phó nổi đâu!”
Tôi thở dài, đầy thất vọng.
Thôi vậy.
Chỉ mong con chuột hư này trước khi bò lên giường tôi, nhớ đi tắm cho sạch sẽ.
Chăn ga mẹ mua cho tôi, tôi thích lắm.
Tôi không muốn có ai làm bẩn nó hết.
Chuột cũng không được!
8.
Về sau, mấy bữa tối liên tiếp, tôi đều ăn một mình.
Quần áo cũng ngày một vơi dần, y như cũ.
Rất đều đặn, mỗi sáng tỉnh dậy lại mất một bộ.
Tôi đắn đo mãi, không biết có nên nói với ba mẹ không.
Nhưng họ thật sự bận quá.
Một người bận cầm dao mổ cứu người.
Một người bận cầm súng xử lý kẻ xấu.
Thế nên tôi không muốn làm phiền họ, đành im lặng.
Ngoài việc mỗi sáng ra khỏi cửa sẽ hôn tôi một cái chào buổi sáng.
Và buổi trưa tranh thủ về ăn cơm với tôi được hai mươi phút.
Thời gian còn lại, tôi chẳng gặp họ bao giờ.
Đêm hôm đó.
Bữa tối là món mì Ý sốt kem nấm và cơm cà ri gà khoai tây mà tôi thích nhất.
Tôi ăn liền hai bát mì và một bát cơm, no căng bụng.
Có chút “say tinh bột” rồi.
Đầu óc quay cuồng, nên lúc trở về phòng.
Tôi hoàn toàn không để ý phòng ngủ bên cạnh vốn đóng kín cửa… nay khẽ hé một khe nhỏ.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa.
Trong phòng rất tối, ánh trăng len lỏi chiếu xuống chiếc giường lớn.
Trên giường chất đầy quần áo, hộp dao phẫu thuật, súng ngắn… và cả một đống kẹo.
Mấy bộ quần áo kia… nhìn quen quen.
Tôi nhìn kỹ lại.
Một chiếc đuôi rắn màu đen bóng loáng, lấp lánh ánh sáng, đang cuộn tròn bên mép giường.
Tôi dụi mắt.
Nhận ra… đó thật sự là một cái đuôi rắn.
Tức thì tỉnh cả ngủ!
Giây tiếp theo, cái đuôi rắn bỗng vút tới chỗ tôi.
Quấn chặt lấy eo tôi.
“Ngươi… là ai?”
Một giọng nói xa lạ vang lên, lạnh lẽo khàn khàn.
Cảm giác lạnh buốt, trơn nhẵn nơi eo càng trở nên rõ rệt.
Tôi quên cả thở.
“Nói.”
Một đôi đồng tử dọc u tối bỗng lóe sáng ngay trước mắt tôi.
Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi.
Là… anh trai.
Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của anh.
Đẹp.
Đẹp đến mức… chết người.
Tôi cảm thấy mình cũng sắp chết rồi.
Nếu mẹ biết tôi vừa làm chuyện xấu.
Có vứt bỏ tôi không… hu hu hu…