Tôi chẳng có hành lý gì, không cần quay lại phòng thu dọn.

Ban đầu tôi còn định nói vài lời tạm biệt với viện trưởng.

Nhưng ông chẳng buồn ngoảnh đầu lại, đi thẳng vào trong, không tiễn tôi.

Chẳng mấy chốc.

Ba khoác vai mẹ lên xe.

Ông bế bổng tôi, nhẹ nhàng đặt xuống ghế sau.

Khẩu súng lục màu đen được đưa vào tay tôi:

“Con gái ngoan, đường dài buồn chán thì chơi tạm cái này nhé, về đến nhà ba sẽ mua cho con cái mới.”

Súng khá nhẹ, tôi nhận lấy, vô tình ấn trúng công tắc.

Giây tiếp theo.

“Đoàng” một tiếng ——

Nòng súng bắn ra một đóa hoa hồng đỏ thẫm.

Ba quay đầu, cười với tôi:

“Có vui không?”

Tôi: “……”

Nếu viện trưởng biết sự thật, chắc đêm nay sẽ mất ngủ mất thôi.

5.

Vừa lên xe, mẹ lại nhận một cuộc điện thoại.

Ba mặt nghiêm túc, một tay cầm vô-lăng.

Tay còn lại nắm chặt tay trái của mẹ, không hề buông.

Ba trông lạnh lùng, nhưng vừa trước khi lên xe, ông còn lén hôn mẹ một cái.

Đôi tai đỏ bừng như táo chín.

Mẹ nhìn có vẻ dữ dằn, nhưng môi mềm mại, người lại thơm tho.

Giống như một viên kẹo dâu mềm ngọt ngào.

Khi gọi tên tôi, trong mắt mẹ ánh lên sự dịu dàng:

“Tiểu Cửu, anh trai con hơn con sáu tuổi. Đôi mắt nó hơi đặc biệt, nhưng nó giống con, là một đứa trẻ ngoan. Sau này con đừng sợ nó nhé?”

Tôi gật đầu:

“Anh… anh đẹp lắm, con thích… thích… anh trai.”

Ba bật cười, lông mày giãn ra:

“Hừ, cái thằng nhóc đó làm gì đẹp và đáng yêu bằng con.”

Mẹ tức giận cấu mạnh tay ba:

“Anh mắng ai là thằng nhóc hả? Đồ thỏ già! Tối nay ngủ sofa đi!”

Ánh mắt lạnh lùng của ba lập tức trở nên mềm mại, giọng nói cũng nhẹ hẳn:

“Anh sai rồi, vợ à~”

Tôi chăm chú nhìn tấm ảnh trên iPad.

Dù chiếc kính râm che mất đôi mắt anh trai.

Nhưng không che được vầng trán đẹp và gò má thanh tú.

Da anh rất trắng, dáng người cũng rất cao.

Cảm giác như chẳng cần leo cây, chỉ cần nhảy lên là có thể hái được táo trên cao.

Hoàn toàn không nhìn ra anh trai là một con rắn.

Nhưng… có là rắn cũng chẳng sao.

Anh ấy có cắn tôi, tôi cũng không thấy đau, càng không chết được.

Tôi sẽ sống đến 100 tuổi.

Nhưng… thấy lạ ghê.

Ba mẹ đều là người, sao anh trai lại là rắn chứ?

Lúc này, mấy dòng bình luận đáng ghét lại xuất hiện:

【Nữ phụ dù tối nay không chết thì cũng sẽ bị bỏ rơi thôi, ba mẹ phản diện thì có thể là người tốt chắc?】

【Ích kỷ như vậy, nếu không phải để tìm “đồ ăn” cho con trai đang yếu ớt trong thời kỳ làm tổ, thì làm gì chịu bỏ ra mấy chục triệu để nhận nuôi con nít?】

【Được phản diện độc ác nhận nuôi, coi như nữ phụ đang vì dân trừ hại rồi!】

Thời kỳ làm tổ? Yếu ớt? Ý gì thế nhỉ?

Tôi cẩn thận hỏi nhỏ:

“Mẹ… sao anh trai… chưa đến… anh bị… bị bệnh à?”

Nhưng lúc này tôi hoàn toàn không phát hiện ra.

Một con rắn nhỏ màu đen đang ở ngay sau lưng tôi, lè lưỡi phun tín tử.

Đuôi rắn quấn lấy đuôi tóc tôi.

Làm lưng tôi ngứa ngáy.

Tôi tưởng muỗi cắn, liền giơ tay đập một cái.

“Bộp” một tiếng.

Con rắn nhỏ rơi thẳng xuống cốp xe.

Tôi: “?”

Nghi ngờ quay đầu lại.

Nhưng chẳng thấy gì cả.

6.

Trên xe.

Mẹ không trả lời câu hỏi của tôi vừa nãy.

Ba cũng không nói gì, mặt đen kịt như đáy nồi.

Tôi nhận ra hình như mình vừa lỡ lời.

Sợ bị họ đá xuống xe, nói “không cần nữa, cút đi”.

Tôi lập tức đổi đề tài.

Tôi chồm tới, hôn một cái chụt vào má mẹ, làm nũng:

“Mẹ… thơm quá, Tiểu Cửu… th… thích mẹ.”

Mẹ cuối cùng cũng nở nụ cười:

“Bé ngoan, con có thích ăn mì Ý không? Để ba nấu cho nhé?”

Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Tôi cái gì cũng thích ăn hết!

Tiếp đó, tôi lại xoa vai, đấm lưng cho ba.

“Ba… ba lái xe… mệt… mệt không ạ? Tiểu Cửu… khỏe lắm… đấm cho ba nhé.”

Sắc mặt ba dịu lại:

“Không mệt. Con gái ngoan, nhớ thắt dây an toàn cẩn thận, sau này ngồi trong xe không được tự ý tháo ra, biết chưa?”

“Bi… biết rồi ạ, ba.”

Nửa tiếng sau, xe dừng trước một căn biệt thự to lớn.

Vừa xuống xe.

Ba lập tức mở cốp sau.

Xách một cái vali nhỏ, lao về nhà nhanh như tên bắn.

Mẹ nắm tay tôi, vừa đi vừa giới thiệu bố cục trong nhà.

Nhà mới đẹp lắm, rộng hơn ký túc xá ở trại trẻ rất nhiều.

Trước sau nối liền sân vườn, ao cá, vườn hoa và đình hóng gió.

Phòng ngủ của tôi khác hẳn những gian phòng tông đen trắng xám lạnh lẽo khác.

Bố trí cực kỳ ấm áp.

Có búp bê, chuông gió và một chiếc giường công chúa thật lớn.

“Phòng anh trai ở ngay cạnh phòng con, bây giờ anh còn đang nghỉ ngơi, con không được làm phiền đâu nhé.”

“Đợi vài hôm nữa anh khỏe lại, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn một bữa lớn.”

“Ba mẹ khá bận, nếu có chuyện gì gấp, con nhớ tìm chú quản gia trước. Nếu vẫn không giải quyết được thì gọi điện cho ba mẹ, biết chưa?”

Mẹ dặn dò một tràng dài.

Tôi ngơ ngác gật đầu liên tục, giả vờ như đã hiểu hết.

Bà còn đặc biệt dặn tôi mấy hôm này tuyệt đối, tuyệt đối không được làm phiền anh trai.

Nói xong, mẹ vội vã ra ngoài, bước chân nhanh như gió.

Tôi không kìm được mà chạy theo.

Nghe thấy mẹ đang gọi điện thoại:

“Thằng nhóc chết tiệt, đã bảo đừng có bám theo mà! Thời điểm đặc biệt thế này, mày còn không nhìn thấy đường, lỡ bị thương thì làm sao hả?”

“Suýt nữa thì bị phát hiện rồi biết không!”

Giọng mẹ vừa giận vừa bất lực.

Chắc là đang mắng một bệnh nhân nào đó không nghe lời nhỉ?

Tôi gãi đầu, quay lại phòng khách.

Ba đã nấu xong mì Ý và mấy món ăn màu sắc rực rỡ.

Tôi chạy tới giúp ba, bưng đĩa đồ ăn đặt lên bàn.

Ai ngờ sơ ý vấp một cái, đồ ăn và nước sốt đổ tung tóe đầy đất.

Tôi lập tức ôm đầu ngồi thụp xuống, liên tục xin lỗi:

“X… xin lỗi! Tiểu Cửu không… không cố ý đâu!”

Ba đặt cái xẻng xuống, nhanh chóng bế tôi lên sofa.

Ông không trách tôi như viện trưởng vẫn làm.

“Có bị bỏng không? Đau không con?”

Ba nhíu chặt mày, nắm lấy mấy ngón tay đỏ ửng của tôi.

Trong mắt ông tràn đầy lo lắng.

“Ba… con… không sợ đau đâu, Tiểu Cửu đặc… đặc biệt lắm, không biết đau mà!”

Tôi nhớ, viện trưởng chắc đã đưa hồ sơ khám sức khỏe của tôi cho ba mẹ xem rồi.

Họ cũng biết cơ thể tôi đặc biệt, không biết đau.

Thế sao ba vẫn hỏi vậy nhỉ?

Mẹ xách hộp y tế, vội vàng chạy tới bên tôi, cẩn thận bôi thuốc:

“Nhóc ngốc, con không sợ đau, nhưng ba mẹ sẽ xót lắm đấy.”

“Sau này nếu lỡ bị thương, nhớ phải khóc, phải kêu, để mọi người phát hiện ra, nghe rõ chưa?”

Tôi cúi đầu, nhỏ giọng:

“Nhưng… nhưng mà… khóc sẽ mất mặt… lại làm… làm người ta thấy phiền.”

“Ai nói với con vậy? Khóc đâu có xấu, ba con còn hay khóc trên giường nữa kìa!”

“Khụ khụ… vợ à……”

Ba mẹ đưa mắt nhìn nhau, ý cười chan chứa.

Trong lòng tôi bỗng chua xót, từng đợt ấm áp như suối nóng len lỏi khắp người.

Khóe mắt cũng dần ngân ngấn nước.

Từ trước tới giờ chưa từng có ai nói với tôi điều này.

Thì ra, ngay cả người không biết đau… cũng có quyền khóc, có quyền nói “đau”.

Hôm ấy, tôi ăn món mì Ý ngon nhất trên đời.

Cũng mơ một giấc mơ đẹp nhất từ trước đến nay.