Ba mẹ nam chính lùi về phía sau một bước, không thèm để ý đến tôi nữa.
Ba phản diện nhìn tôi một cái, không nói gì.
Ông ấy nhận một cuộc điện thoại rồi đi ra dưới gốc cây lớn ở cổng trại.
Lúc này, Tiểu Thất bưng khay trà bước ra.
Cô ấy mặc một chiếc váy trắng nhỏ, là quà sinh nhật viện trưởng tặng.
Cô ấy chưa từng mặc nó bao giờ.
“Cháu mời các cô chú uống trà ạ.”
Cô ấy lễ phép cúi người, nụ cười sáng rực:
“Cô ơi, tháng trước trong nhà cô có phải đột nhiên xuất hiện một con rắn đen đúng không?”
Mẹ nam chính ngạc nhiên gật đầu:
“Làm sao cháu biết chuyện này?”
Tiểu Thất cười tươi:
“Con rắn đen đó còn cắn bị thương con trai cô, bây giờ cậu ấy vẫn đang hôn mê, đúng chứ ạ?”
Ba nam chính nhíu mày, trong mắt đầy cảnh giác:
“Cháu là ai? Sao cháu biết bí mật của nhà họ Giang?”
Tiểu Thất kiêu ngạo ưỡn ngực:
“Cháu vừa dùng mai rùa và đồng tiền để tính ra đấy.”
“Cháu còn biết, hai người đã đến chùa Linh Âm xem bói, thầy nói nếu không giải độc cho cậu ấy, thì tối nay cậu ấy sẽ không qua khỏi.”
“Vì vậy, cháu đến để cứu anh ấy.”
Bình luận nổ tung:
【Bé cưng của chúng ta chính là thiên tài huyền nữ được chùa Linh Âm công nhận đó! Không chỉ có thể xem thiên cơ, mà còn biết trừ tai hóa giải!】
【Dù phản diện sau này có làm loạn, thì cũng bị bé cưng trị ngay thôi!】
【Thuần phục phản diện chỉ có nữ chính mới làm được, duy nhất cô ấy mới kiềm chế được con rắn trong kỳ cuồng loạn của nó!】
“Cô đừng lo ạ, cháu vừa viết vài lá bùa vàng, chỉ cần đốt thành nước rồi cho cậu ấy uống, ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi!”
Nói rồi, Tiểu Thất lấy mấy lá bùa trong túi ra đưa cho mẹ nam chính.
“Nhưng mà, nếu có ai bằng lòng truyền cho cậu ấy một ít linh khí, thì sẽ hồi phục nhanh hơn đấy!”
Viện trưởng phụ họa:
“Con bé này bẩm sinh biết bói, mà còn cực kỳ chính xác! Rất nhiều người tìm đến viện để nhờ nó xem quẻ! Hai vị không tin thì có thể hỏi chùa Linh Âm, các sư thầy ở đó đều có thể làm chứng!”
Tiểu Thất là do vị trụ trì già trong chùa gửi đến trại trẻ.
Người nuôi nấng cô ấy — lão trụ trì — đã viên tịch vài năm trước.
Ngày trước khi còn nhỏ, ngôi chùa nghèo nát, chẳng mấy ai đến cầu phúc.
Sợ cô bé bị đói, lão trụ trì đã gửi cô đến trại trẻ mồ côi.
Cho đến hai năm trước, rất nhiều người sau khi cầu nguyện ở chùa Linh Âm đều được như ý, thế là chùa bỗng nổi tiếng.
Rất nhiều người tin rằng trong chùa có tiên nhân tọa trấn.
Nhưng bình luận tiết lộ.
Tiên nhân đó… chính là Tiểu Thất.
Hàng tháng, cô ấy đều lén lút quay về chùa để xem quẻ giải hạn cho người ta.
Để cứu mạng con trai, ba nam chính đã quỳ hết mấy ngàn bậc thang lên chùa Linh Âm.
Nhưng ông chẳng gặp được vị “tiên nhân” nào, chỉ nhận được một lời gợi ý từ trụ trì — chính là trại trẻ này.
Vốn còn hoài nghi, giờ ông đã bỏ hết phòng bị.
Chủ động kéo viện trưởng đi làm thủ tục nhận nuôi.
Rất nhanh sau đó.
Tiểu Thất bước lên chiếc Maybach:
“Bố mẹ, con không gọi là Tiểu Thất, con tên là Nguyên Nguyên! Chữ Nguyên có ba chấm thủy!”
“Nguyên Nguyên ngoan lắm, chúng ta đi ăn trước nhé, sau đó sẽ đưa con về gặp anh trai.”
Trước khi rời đi, mẹ nam chính áy náy nhìn tôi:
“Xin lỗi nhé Tiểu Cửu, cô cũng rất muốn đưa cháu về nhà, nhưng Tiểu Thanh đang chờ người cứu mạng, mong cháu hiểu cho cô, lần này không thể nhận cháu làm con gái.”
Tôi lắc đầu, giọng nghẹn lại:
“Không sao đâu ạ… Tiểu Thất cũng rất ngoan, cô ấy chờ hai người lâu lắm rồi.”
Bình luận nói, Tiểu Thất từ chối bao nhiêu người…
Chỉ để chờ nam chính.
Chiếc Maybach rời đi.
Trước cổng chỉ còn lại một chiếc Rolls-Royce.
Cùng hai người lớn đang gọi điện dưới gốc cây.
Tôi nghĩ.
Chắc chú mặc vest kia cũng không muốn tôi nữa rồi.
Chắc chú đã nghe những lời viện trưởng nói.
Tôi lặng lẽ quay người, cúi đầu lau nước mắt.
Giây tiếp theo, một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay tôi.
“Chọn cô bé này.”
4.
Không phải chú mặc vest.
Là mẹ phản diện cực ngầu kia.
Nửa tiếng trôi qua, lá rụng đầy dưới đất.
Trên vai bà còn vương mấy chiếc lá vàng.
Nghe viện trưởng kể, bà ấy là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất thành phố.
Chồng bà là một nhân vật lớn, hắc bạch đều nể.
Mẹ phản diện mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, tóc buộc đuôi ngựa cao.
Cực kỳ ngầu, khí chất bức người.
Tôi hơi sợ, hai tay nắm chặt chiếc áo rách, không dám nhìn bà.
Bác sĩ tiêm thuốc đáng sợ lắm.
Mỗi lần khám sức khỏe, thằng mập khóc to như bị cạo mấy lớp da bụng.
Mỗi lần tiêm xong, nó phải nằm bẹp trên giường cả buổi, gầy đi mấy lạng.
Tôi cũng sợ bác sĩ.
Bụng tôi chẳng còn tí thịt nào, chỉ còn da bọc xương thôi.
Nếu mất da, tôi sẽ chết mất.
Trong đầu tôi toàn là cảnh bác sĩ lột da moi xương, máu me khắp nơi.
Giây tiếp theo.
Mẹ phản diện bất ngờ ngồi xổm xuống, cởi áo khoác ngoài.
Bà giúp tôi lau sạch đất và máu trên tay, động tác không hẳn nhẹ nhàng.
Giọng nói kiên định, không cho phép từ chối:
“Nhóc, có muốn đi theo mẹ không? Đừng để ý mấy lời nhảm nhí của lão già kia.”
“Cơ thể không khỏe thì sao? Nói lắp thì sao nào?”
“Bà đây sẽ chữa khỏi cho con.”
“Có muốn làm con gái của mẹ không, gật đầu hoặc lắc đầu, trả lời mẹ đi.”
Lúc này, ba phản diện – người vừa bị điện thoại quấy rầy – cũng bước tới.
Ông ném mạnh tấm séc trong tay lên mặt viện trưởng.
“Người vợ tôi để mắt tới, nhà họ Hứa chưa từng có thứ gì không lấy được.”
Nói xong, ông rút ra một khẩu súng lục màu đen, chĩa thẳng vào đầu viện trưởng:
“Muốn tiền hay muốn mạng? Suy nghĩ kỹ rồi trả lời.”
Tôi: “!”
Viện trưởng: “!”
Ông run rẩy quỳ xuống:
“Người… người các ngài cứ đưa đi! Không cần làm thủ tục gì hết!”
Ba phản diện hừ lạnh một tiếng:
“Không, nhà họ Hứa chúng tôi là công dân gương mẫu, tuân thủ pháp luật, thủ tục phải làm đủ.”
Viện trưởng lập tức chạy nước rút vào trong.
Mười giây sau, ông nhanh chóng đưa hồ sơ cho ba phản diện.
【Mười gói mì cay, tôi cá nữ phụ pháo hôi này sống không qua một tuần!】
【Mười năm độc thân, tôi cá cô ta sống không nổi một ngày!】
【Mười vạn tệ, tôi cá cô ta sống không nổi qua đêm nay!】
Hừ, tôi chẳng tin mấy lời đó đâu!
Tiểu Thất đã nói rồi, tôi sẽ sống tới 100 tuổi!