“Làm theo thủ tục pháp luật đi.”

【Chương 2】

6

Ngày tôi nộp đơn khởi kiện, anh vẫn đang ở Thâm Quyến.

Tôi nhận được cuộc gọi của anh, nói dự án bên đó xảy ra chút vấn đề, phải ở lại thêm vài hôm.

“Được,” tôi nói, “giữ gìn sức khỏe.”

Anh ngập ngừng một chút.

“Tiểu Tụng, sao giọng em khàn vậy?”

“Bị lạnh.”

“Uống thuốc chưa?”

“Uống rồi.”

Anh im lặng hai giây.

“Anh sẽ cố về sớm nhất.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi ngồi trong phòng khách, nhìn hộp bánh trứng muối còn dang dở trên bàn trà.

Hạn dùng mười lăm ngày, hôm nay là ngày thứ mười bốn.

Tôi ném cả hộp vào thùng rác.

Thông báo thụ lý của tòa án có sau bốn ngày.

Tôi lưu bản điện tử vào một thư mục, đặt tiêu đề: “Hồ sơ vụ Chu Nghiên”.

Trong cùng thư mục, còn có danh sách chứng cứ tôi chuẩn bị:

Ảnh chụp màn hình lịch sử chat: ba mươi bảy tấm.

Sao kê ngân hàng: năm mươi hai trang.

Thông tin đăng ký bất động sản: hai bản.

Thông tin đăng ký xe: một bản.

Chứng cứ ghi nhận quyên góp của dàn nhạc: một bản.

Hồ sơ khám thai của Lâm Lộc: một bản.

Bản chụp thư nhà do Chu Nghiên viết tay: một bản.

Riêng bản cuối cùng này, tôi đặt trước mặt luật sư đúng hai phút rồi mới đẩy qua.

Luật sư là một phụ nữ ngoài bốn mươi, tóc ngắn, đeo kính gọng mảnh.

Chị mở bức thư ra.

Đọc xong, chị tháo kính, xoa xoa giữa mày.

“Bà Chu,” chị nói, “bà phải chuẩn bị tâm lý.”

“Chuẩn bị gì.”

“Người đàn ông này,” chị nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống, “anh ta không hề thấy mình đang làm bà đau.”

Tôi không nói gì.

“Anh ta viết thư cho người phụ nữ đó, đặt tên cho đứa bé, lên kế hoạch tương lai.” Chị ngập ngừng, “trong nhận thức của anh ta, đó là hai việc song hành mà không hề mâu thuẫn.”

“Anh ta yêu bà, cũng yêu cô ấy.”

Ngoài cửa sổ có xe chạy qua.

Tôi nhìn vệt đèn hậu ấy, trượt từ bức tường lên trần nhà, rồi biến mất.

“Không quan trọng nữa,” tôi nói, “anh ấy yêu ai cũng không còn quan trọng nữa.”

Luật sư gật đầu.

“Ngày xét xử là ngày mười lăm tháng sau.”

“Bên anh ta vẫn chưa biết?”

“Tuần sau sẽ tống đạt giấy triệu tập.”

Tôi cầm túi lên.

Đi đến cửa, luật sư gọi tôi lại.

“Bà Chu, vụ này tôi sẽ dốc hết sức. Nhưng tôi có một câu hỏi riêng.”

Tôi quay đầu.

“Bà bắt đầu nhận ra mình không còn yêu anh ta từ khi nào?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Có lẽ luôn biết.” tôi nói, “chỉ là hôm nay mới chịu thừa nhận.”

Cửa thang máy khép lại.

Trong gương tôi thấy mình.

Hốc mắt không đỏ, nét mặt bình thản.

Không giống một người phụ nữ vừa khởi kiện chồng ngoại tình.

Giống một người cuối cùng cũng làm xong việc.

Một tuần trước ngày ra tòa, anh từ Thâm Quyến trở về.

Hôm đó tôi đang dọn đồ trong phòng làm việc, anh đẩy cửa bước vào.

“Tiểu Tụng.”

Tôi không ngẩng đầu.

“Giấy triệu tập của tòa,” anh nói, “hôm nay anh nhận được rồi.”

“Ừ.”

Anh đứng ở cửa, không bước vào.

“Em không có gì muốn hỏi anh sao.”

Cuối cùng tôi đặt tập hồ sơ trong tay xuống, quay người lại.

Anh gầy đi, dưới mắt thâm quầng.

Anh nhìn tôi như nhìn một người xa lạ.

Lại như đang chờ một bản án.

“Chu Nghiên,” tôi nói, “nếu em hỏi anh, anh sẽ nói thật không?”

Anh im lặng rất lâu.

“Anh không biết.”

Tôi gật đầu.

“Vậy khỏi hỏi.”

Anh tiến lên một bước.

“Tiểu Tụng—”

“Anh không cần giải thích.” tôi cắt lời anh, “năm năm nay, bốn triệu anh chuyển cho Lâm Lộc, căn nhà anh giúp cô ta mua, đứa bé hai tháng tuổi trong bụng cô ta.”

“Những chuyện đó, lúc anh làm, anh chưa từng hỏi qua em.”

“Bây giờ cũng không cần nói nữa.”

Anh cứng đờ tại chỗ.

Tôi cúi đầu, tiếp tục xếp lại giá sách.

Anh đứng ở cửa rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng anh đã đi.

Rồi tôi nghe tiếng anh.

“Cô ấy bệnh rồi.”

Tôi không quay lại.

“Ba năm trước phát hiện, lupus ban đỏ.” giọng anh rất khẽ, “sẽ ảnh hưởng đến nội tạng, mang thai rủi ro rất cao.”

“Cô ấy nói đời này có lẽ không thể làm mẹ.”

“Anh…” anh khựng lại.

Cuối cùng tôi quay đầu.

Anh tựa vào khung cửa, cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm.

“Vậy nên anh mua nhà, mua xe, mua cái ghế trưởng bè cho cô ta.” tôi nói, “vì cô ta bệnh.”

“Đó là tâm nguyện cuối cùng của cô ấy.”

“Thế tâm nguyện của em thì sao.”

Anh ngẩng đầu lên.

Tôi nhìn anh.

“Sáu năm.” tôi nói, “chúng ta kết hôn sáu năm. Em muốn có một đứa con, anh nói công việc bận quá, đợi thêm chút nữa.”

“Em ba mươi hai rồi, Chu Nghiên.”

Anh mấp máy môi.

Không phát ra tiếng.

“Cô ta bệnh rồi, anh muốn thành toàn tâm nguyện của cô ta.” tôi nói, “còn em thì sao.”

“Tâm nguyện của em, ai sẽ thành toàn.”

Anh không trả lời.

Ngoài cửa sổ gió nổi lên.

Tôi đặt cuốn sách cuối cùng vào thùng.

“Gặp nhau ở tòa.”

7

Ngày ra tòa, tôi dậy rất sớm.

Ngoài cửa sổ có sương, một màu xám trắng.

Tôi búi tóc lên, thay một chiếc áo khoác màu tối.

Gương mặt trong gương rất xa lạ.

Không phải tiều tụy, mà là bình thản.

Bình thản đến mức như đang chờ một việc lẽ ra đã phải xảy ra từ rất lâu rồi.

Trước cổng tòa đã có người.

Tôi nhìn thấy Chu Nghiên đứng dưới bậc thềm, bên cạnh là Lâm Lộc.

Cô ta gầy đi rất nhiều, mặc một chiếc áo gió rộng, cái bụng đã không giấu nổi nữa.

Chu Nghiên đỡ cánh tay cô ta.

Anh nhìn thấy tôi, buông tay ra.