Chân thành đến mức tôi suýt nữa tưởng những bản ghi chuyển khoản, hồ sơ mua nhà, hồ sơ gây quỹ hòa nhạc… tất cả đều là do chính tôi bịa ra.
“Chu Nghiên,” tôi nói, “anh có chuyện gì giấu em không?”
Anh sững lại.
“Sao tự dưng hỏi vậy.”
“Không có gì.”
Tôi bỏ hộp bánh vào tủ lạnh.
“Nhà tạm thời đừng mua. Dạo này sửa sang tốn quá nhiều rồi.”
Anh không kiên trì nữa.
Đêm đó tôi ngủ rất sớm.
Anh tưởng tôi mệt, vặn đèn phòng ngủ tối xuống, khẽ khàng khép cửa.
Tôi mở mắt, cứ nghe đến khi hơi thở anh trở nên dài và đều.
Hai giờ sáng, tôi ngồi dậy.
Điện thoại anh để ở đầu giường sạc pin.
Mật khẩu vẫn là sáu con số ấy.
Tôi mở khóa.
Khung chat với L anh dọn sạch trơn.
Nhưng trong mục ghi chú có một bản nháp, tiêu đề chỉ hai chữ: Niệm niệm.
Tôi bấm mở.
Là một bức thư.
Viết cho đứa bé còn chưa chào đời.
5
“Niệm Niệm:
Hôm nay, lần đầu tiên bố nghe thấy nhịp tim của con.
Bác sĩ đặt loa khuếch đại lên bụng mẹ, cả phòng khám tràn ngập âm thanh ấy, như một chuyến tàu nhỏ.
Mẹ đã khóc.
Bố không khóc, nhưng bàn tay đang nắm tay mẹ thì run rất lâu.
Con có một người mẹ vô cùng yêu con.
Mẹ tập đàn suốt hai mươi ba năm, tay có chai, nhưng khi kéo đàn lại như đang phát sáng.
Lần đầu bố gặp mẹ, là ở buổi hòa nhạc mừng năm mới tám năm trước.
Mẹ kéo Dvořák, Concerto cello giọng Si thứ, chương hai.
Chương ấy rất chậm, như đang kể một câu chuyện thật dài.
Bố không biết câu chuyện của mẹ là gì.
Nhưng khoảnh khắc ấy, bố đã mong mình có thể xuất hiện trong câu chuyện của mẹ.
Niệm Niệm, những lời này bố sẽ không nói thẳng với mẹ.
Mẹ mỏng da mặt, nói hai câu là đỏ bừng.
Đợi con lớn lên, nếu bố làm mẹ giận, con hãy thay bố xin lỗi mẹ nhé.
……
Niệm Niệm, hôm nay mẹ mua cho con đôi giày nhỏ đầu tiên.
Màu trắng, dưới đế có hai chú gấu con.
Mẹ giơ đôi giày hỏi bố, có đẹp không.
Bố nói đẹp.
Thật ra bố không nhìn rõ đôi giày trông thế nào.
Bố chỉ nhìn thấy mẹ cười.
Niệm Niệm, mẹ cười lên, đôi mắt cong cong, như vầng trăng.
Cả đời này, điều bố chỉ muốn, là để mẹ cứ mãi cười như thế.
……
Niệm Niệm, hôm nay bố đã đưa ra một quyết định.
Có lẽ sau này con sẽ trách bố, cũng có lẽ không.
Nhưng bố buộc phải làm vậy.
Vì con, vì mẹ.
Và cũng vì những điều bố nợ họ, cả đời này không trả nổi.
Niệm Niệm, nếu một ngày nào đó bố không còn ở bên con nữa.
Con nhớ thay bố chăm sóc mẹ.
Hãy nói với mẹ rằng, điều tốt đẹp nhất trong đời bố, chính là gặp được mẹ.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Ngoài cửa sổ, trời sắp sáng.
Tôi ngồi ở mép giường, ngồi rất lâu.
Lâu đến mức đầu gối tê cứng, lâu đến mức anh trở mình một cái, lẩm bẩm gọi tên tôi.
“Tiểu Tụng… mấy giờ rồi…”
Tôi không trả lời.
Anh nhanh chóng ngủ lại.
Tôi nhìn gáy anh.
Người này, trong mục ghi chú, đã viết thư cho đứa con của một người phụ nữ khác.
Viết về đêm gặp cô ấy.
Viết rằng cô ấy cười như trăng.
Viết rằng điều tốt đẹp nhất đời này là gặp được cô ấy.
Anh gọi cô ấy là Niệm Niệm.
Anh chưa từng gọi tôi như vậy.
Sáu năm kết hôn, anh gọi tôi là Tiểu Tụng.
Đồng nghiệp gọi tôi là bà Chu.
Chỉ có bố tôi từng gọi tôi là Tụng Tụng.
Bố tôi mất đã năm năm rồi.
Tôi đặt điện thoại trở lại đầu giường.
Anh ngủ rất say, hoàn toàn không hay biết gì.
Sáng anh đi, đứng ở cửa ra vào gọi tôi.
“Tiểu Tụng, hôm nay mưa, ra ngoài nhớ mang ô.”
Tôi đáp một tiếng.
Cửa đóng lại.
Tôi đứng dậy, gom tất cả thiết bị điện tử của anh nhét vào một chiếc vali.
Rồi gọi điện cho chị Chu.
“Chuyện lần trước, tiếp tục tra.”
“Tra đến mức nào?”
“Tra đến tận cùng.”
Ba ngày sau, chị Chu đưa tôi bản báo cáo thứ hai.
Tài khoản ẩn dưới tên Chu Nghiên: một.
Trong năm năm gần đây tổng cộng chuyển ra bốn triệu một trăm mười hai nghìn.
Bên nhận: Lâm Lộc.
Ghi chú mục đích: không.
Chị Chu trải một xấp sao kê ngân hàng ra trước mặt tôi.
“Bà Chu,” chị nói, “cái này đã không còn là mức độ ngoại tình nữa rồi.”
Tôi nhìn những con số ấy.
Bốn triệu một trăm mười hai nghìn.
Ngày tôi và anh kết hôn, căn nhà cũ bố mẹ anh để lại bán được hai triệu, toàn bộ giao anh quản.
Ngày bố tôi mất để lại cho tôi sáu trăm nghìn, tôi gửi vào tài khoản chung.
Anh làm việc mười năm, tôi làm tám năm.
Đây là tất cả của chúng tôi.
Chị Chu hỏi: “Bà tính làm thế nào?”
Tôi xếp từng tờ sao kê ngay ngắn chồng lên nhau.
“Khởi kiện.”
Chị sững lại một chút.
“Kiện gì?”
“Trọng hôn,” tôi nói, “tẩu tán, che giấu tài sản chung của vợ chồng, tặng cho mang tính gian dối.”
Chị nhìn tôi, không nói gì.
Tôi cho tài liệu vào túi hồ sơ.
“Chị Chu, chị biết điều buồn cười nhất là gì không?”
Chị lắc đầu.
“Anh ấy không phải không có tiền.” Tôi kéo khóa lại, “chỉ là anh ấy có tiền để mua nhà, mua xe, mua cái ghế trưởng bè cho người phụ nữ đó.”
“Còn đến lượt tôi, chỉ còn lại một câu ‘muốn cho em một bất ngờ’.”
Ngoài cửa sổ mưa đã tạnh.
Tôi xách túi hồ sơ đứng dậy.

