Từ dịu dàng đến mãnh liệt.

Khi anh buông tôi ra, tôi đã tựa trong vòng tay anh mà thở không nổi.

Tức giận đánh vào ngực anh mấy cái.

Anh cầm tay tôi áp lên ngực mình.

Bật cười.

Lồng ngực khẽ rung lên.

Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy Chu Diễn đang đứng không xa, tay cầm điếu thuốc.

Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã ném tàn thuốc, xông tới.

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Hạ Kinh Thâm.

Tôi vội vàng chắn giữa hai người:

“Chu Diễn, anh điên rồi sao?”

“Đúng. Tôi điên rồi.”

Mắt anh đỏ ngầu, giọng run lên.

“Tôi không hiểu.”

“Em rõ ràng thích tôi nhiều năm như vậy, sao chỉ trong thời gian ngắn đã yêu người khác?”

“Lần trước em nói đúng.”

“Mẹ kiếp, tôi đúng là để ý, là ghen.”

“Tôi không cam tâm.”

“Rõ ràng tôi là người biết em trước.”

“Sao cuối cùng lại là tôi thua?”

Đằng sau vang lên tiếng cười nhạt.

Hạ Kinh Thâm kéo tôi ra sau lưng, chắn trước mặt tôi.

Anh lập tức trả lại cú đấm mạnh hơn ban nãy.

Chu Diễn bị đánh văng xuống nền tuyết.

“Tại sao à?”

“Sao anh không tự hỏi trước đây mình đã làm gì?”

“Giờ lại ra vẻ kẻ đáng thương bị vứt bỏ.”

“Anh tưởng ai cũng là đồ ngốc sao?”

Hạ Kinh Thâm kéo anh dậy.

Lại đấm thêm một cú.

“Cú này, thay Nhạc Nhạc của trước đây đánh anh.”

Chu Diễn ngã lăn lần nữa, máu chảy ra từ khóe miệng.

Có lẽ cuối cùng anh cũng tỉnh ra.

Hiểu rằng mình chẳng còn tư cách để nói thêm gì nữa.

Anh nằm im trên nền tuyết, không dậy nổi.

Hạ Kinh Thâm kéo tay tôi đi.

Trước khi lên xe, anh quay lại nhìn Chu Diễn:

“Còn nữa.”

“Anh lấy gì mà khẳng định, anh là người biết cô ấy trước?”

14

Câu nói cuối cùng ấy, tôi cứ tưởng Hạ Kinh Thâm chỉ buột miệng nói cho hả giận.

Ai ngờ, lúc bôi thuốc cho anh, tôi mới biết được.

Thì ra, chúng tôi đã gặp nhau từ rất lâu rồi.

Khi đó, tôi mới bốn tuổi.

Vì ba mẹ phải đi công tác nước ngoài, tôi được gửi về nhà ông bà ngoại.

Lúc ấy, trong nhà còn có một anh trai nhỏ.

Nghe nói ba mẹ anh ấy cũng bận ở nước ngoài nên gửi về đây nhờ ông bà trông giúp.

Cũng tiện chơi cùng tôi.

Anh trai đó đẹp đến lạ.

Mỗi lần chơi trò gia đình, tôi đều bắt anh làm… vợ tôi.

Anh lo cơm nước, dọn nhà.

Tôi thì ra ngoài làm việc kiếm tiền.

Hồi nhỏ, tôi mê cái đẹp khủng khiếp.

Mỗi lần ra ngoài nghĩ đến có “vợ xinh” đang chờ ở nhà là tôi lại muốn chạy nhanh về.

Anh trai kia ngoài miệng hay càu nhàu nhưng vẫn luôn gọn gàng ngăn nắp.

Mỗi lần được khen lại lén cười tủm tỉm.

Hè ấy kết thúc, ba mẹ tới đón tôi về.

Anh trai kia vừa khóc vừa kéo tay không cho tôi đi.

Còn nói mình là “vợ tôi”, nếu tôi đi thì phải dẫn anh đi cùng.

Bất đắc dĩ, ba mẹ đành bế tôi lên xe rời đi.

Cậu bé Hạ Kinh Thâm ấy đã chạy theo xe rất lâu… cho đến khi khuất bóng.

Không lâu sau, Hạ Kinh Thâm cũng bị đưa ra nước ngoài.

Lúc đầu, ngày nào anh cũng mong ba mẹ đưa về thăm tôi.

Nhưng họ quá bận, thậm chí chẳng có thời gian ăn cùng anh một bữa cơm.

Khi lớn lên, anh lại nghe nói tôi đã có người trong lòng.

Nên đành chôn sâu mối tình đầu ấy trong lòng.

Chỉ cần tôi vui là được.

“Dù vậy, sau này nghe nói em quyết tâm thi vào Thanh Đại năm lớp 12.

Anh vốn định vào Kinh Đại nhưng cuối cùng vẫn không do dự mà chuyển hướng.”

Hạ Kinh Thâm cười bất lực như đã quá quen với sự yếu lòng của chính mình.

“Vậy ra anh chọn Thanh Đại là vì em?”

Tôi nhìn anh, ngạc nhiên.

“Thế sao lúc gặp lại ở trường, anh không nói?”

“Khi đó, em còn tưởng đó là lần đầu tiên mình gặp nhau.”

Hạ Kinh Thâm hơi đỏ tai.

Anh vùi đầu vào cổ tôi.

Giọng nhẹ nhàng phả bên tai:

“Hồi nhỏ, anh xấu hổ lắm.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/khong-ai-dung-cho-mai-mot-nguoi/chuong-6