Về sau, tôi cũng không dám làm phiền anh nữa.
Chỉ là, Thanh Đại quả thật là Thanh Đại.
Khối lượng học tập nặng đến mức tôi khó mà thở nổi.
Trong lúc tôi đang than phiền với mẹ, bà liền nói ngay:
“Sợ gì chứ? Kinh Thâm học giỏi như vậy, bảo nó kèm cho con là được rồi.”
Sự thật chứng minh, cả mẹ tôi lẫn Hạ Kinh Thâm đều là người hành động cực nhanh.
Tối hôm đó, tôi đã nhận được tin nhắn từ Hạ Kinh Thâm.
Hẹn tôi cuối tuần cùng đến thư viện học.
Còn tôi thì mất ngủ nhiều đêm để ôn bài trước.
Chỉ sợ câu hỏi mình đưa ra quá dễ khiến người ta mất kiên nhẫn.
Trước đây, khi học với Chu Diễn, anh ấy thường vì lý do này mà tỏ thái độ chán ghét.
Hôm đó ở thư viện, tôi đang chăm chú làm bài.
Bỗng nghe thấy Hạ Kinh Thâm thở dài một tiếng.
“Buồn thật đấy.”
Tôi giật mình tưởng mình làm phiền anh.
Anh có chút bất lực nói:
“Vốn định thể hiện chút trí tuệ thiên tài của anh trai trước mặt đàn em.
Tiếc là đàn em quá giỏi, không cho anh cơ hội trổ tài luôn.”
Tôi sững sờ ngẩng đầu.
Bắt gặp ánh mắt anh đang mỉm cười.
Trong đó không có chút khó chịu, chỉ có sự trêu chọc dịu dàng.
Lúc này, tôi mới nhẹ lòng.
Ánh mắt Hạ Kinh Thâm dừng lại dưới mắt tôi, hơi nhíu mày.
“Tối qua lại thức khuya đúng không? Mắt thâm quầng hết rồi.”
“Ngốc à, nếu em cái gì cũng biết thì cần anh làm gì nữa?”
“Có gì không hiểu thì cứ giao cho anh.”
Khoảng cách giữa chúng tôi bỗng chốc gần lại.
Sau đó, tôi mới phát hiện Hạ Kinh Thâm thật sự rất giỏi.
Những bài toán phức tạp nhờ anh giải thích mà trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
11
Thời gian tiếp xúc với Hạ Kinh Thâm ngày càng nhiều.
Các bạn cùng phòng đều nói anh đang theo đuổi tôi.
Ban đầu, tôi không tin.
Nhưng đến lần thứ mười anh lấy cớ “mẹ anh nhờ” để mang đồ đến cho tôi.
Tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi:
“Anh… có phải là…”
Tôi thật sự khó nói nên lời.
Ngay lúc tôi định bỏ cuộc, Hạ Kinh Thâm đột nhiên mở lời:
“Phải. Anh đang theo đuổi em.”
Tôi sững người.
Anh cúi xuống, ánh mắt ngang bằng với tôi.
“Xem ra là anh làm chưa đủ rõ ràng nên đến giờ em vẫn còn nghi ngờ.”
“Vậy nên, Phùng tiểu thư, em có thể cho anh một cơ hội không?”
“Một cơ hội được theo đuổi em.”
Còn tôi, đối diện với gương mặt đẹp trai kề sát như vậy.
Cuối cùng cũng không thể cưỡng lại mà gật đầu đồng ý.
12
Buổi tối, tôi và Hạ Kinh Thâm cùng nhau đi xem một bộ phim Tết đang hot.
Lúc chào tạm biệt dưới nhà tôi, vừa xoay người lại.
Tôi liền thấy Chu Diễn đang đứng trong bóng tối.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh buốt.
“Các người bắt đầu từ khi nào? Tiến triển đến mức nào rồi?”
Giọng điệu đầy chất vấn như thể anh là người có quyền hỏi tôi điều đó.
Tôi không trả lời, định rời đi.
Nhưng lúc đi ngang qua anh, tôi bị anh ép sát vào tường.
“Trả lời tôi.”
“Em tưởng Hạ Kinh Thâm thật lòng thích em sao?”
“Hắn chỉ chơi đùa thôi. Khi đạt được mục đích sẽ vứt em như giẻ rách…”
Chát.
Anh còn chưa nói xong, tôi đã tát thẳng vào mặt anh.
Chu Diễn hoàn toàn chết lặng.
“Anh tỉnh táo lại chưa?”
“Chuyện giữa tôi và Hạ Kinh Thâm không tới lượt anh phán xét.”
“Anh càng không có tư cách chất vấn tôi bất cứ điều gì.”
Nói xong, tôi sợ anh làm gì quá đáng liền vội bỏ chạy.
Chu Diễn định đuổi theo.
Tôi lập tức quát lớn:
“Đừng tới gần.”
“Đừng quên những gì anh từng nói.”
“Chúng ta chỉ là hàng xóm bình thường.”
“Anh như vậy chỉ khiến tôi thấy anh đang ghen.”
Một câu nói khiến Chu Diễn đứng khựng lại.
Anh chỉ biết trân trối nhìn tôi rời đi mà không thốt nổi lời nào.
13
Hai ngày tiếp theo, Hạ Kinh Thâm đều ở khách sạn.
Chúng tôi ngầm hiểu với nhau rằng sẽ không làm phiền cha mẹ.
Chỉ dành trọn khoảng thời gian này cho nhau.
Anh nói muốn xem nơi tôi đã lớn lên.
Tôi liền dẫn anh đi trên những con đường quen thuộc thời thơ ấu.
Đến các ngôi trường tôi từng học.
Chúng tôi còn mua hạt dẻ nướng trước cổng trường.
Dần dần, tôi nhận ra đây là “chiêu trò nhỏ” của Hạ Kinh Thâm.
Bởi vì mỗi lần gặp người quen, tôi đều phải giới thiệu:
“Đây là bạn trai cháu ạ.”
Ngày cuối cùng, Hạ Kinh Thâm tiễn tôi về dưới nhà.
Trời đã tối, chỉ còn vài ngọn đèn đường mờ mờ trong màn sương lạnh.
Không biết là ai chủ động.
Nụ hôn ấy mang theo vị ngọt của hạt dẻ.

