Anh nhanh chóng trả lời: “Đang nghĩ em đang làm gì.”

Chưa đầy một lát, lại nhắn thêm:

“Nhạc Nhạc, anh cũng rất nhớ em.”

Một câu nói, dễ dàng xua tan mọi muộn phiền trong lòng tôi.

Tôi nhớ từng chia sẻ với anh một bài viết:

Khi một người hỏi bạn đang làm gì, là vì người ấy đang nghĩ về bạn.

Không ngờ, Hạ Kinh Thâm vẫn còn nhớ.

Thế nên, chúng tôi đang nhớ về nhau.

Tình yêu của Hạ Kinh Thâm luôn thẳng thắn và mãnh liệt như vậy. Ở bên anh, tôi không cần đoán, không cần hỏi. Anh luôn dõng dạc nói rằng yêu tôi, thích tôi. Khiến tôi tin rằng, bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ luôn đứng về phía tôi.

Kiểu đàn ông lạnh lùng, cứng đầu có lẽ chỉ hợp với tiểu thuyết. Ngoài đời thật, được một người chọn lựa và yêu thương kiên định. Mới là điều tôi thật sự mong muốn.

Tối đó, tôi và Hạ Kinh Thâm trò chuyện qua video đến tận khuya. Đến nỗi quên mất mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.

06

Sau Tết, mùng Năm, bạn học cấp ba tổ chức họp lớp. Tôi vốn không định đi. Chỉ đơn giản là không muốn gặp lại Chu Diễn và Giang Nguyệt.

Nhưng vẫn bị cô bạn thân Tô Hiểu kéo đi. Ai bảo hôm nay người cô ấy thầm thích cũng tới – Cô ấy định tỏ tình, nên cần tôi làm chỗ dựa tinh thần.

Vừa vào cửa, mọi người gần như đã đến đủ. Chu Diễn và Giang Nguyệt ngồi giữa phòng.

Giang Nguyệt định đứng dậy, lại bị Chu Diễn kéo về. Anh khoác tay ôm eo cô ấy, thì thầm điều gì đó vào tai. Trông như một cặp đôi đang yêu say đắm.

Tôi chỉ liếc qua rồi dời mắt, tìm đại một chỗ ngồi xuống.

Lúc gọi món, Chu Diễn liên tiếp gọi 5-6 món hải sản – Nói là Giang Nguyệt thích ăn.

Tô Hiểu không nhịn được, nói: “Nhạc Nhạc bị dị ứng hải sản, cậu gọi thế thì cô ấy ăn gì được?”

Chu Diễn nhướng mày: “Sao? Cô ấy không ăn được thì mọi người cũng không được ăn à?”

“Hay lại như lần trước, không vừa ý Phùng tiểu thư, là lại bỏ về không một lời?”

Câu cuối cùng, anh nhìn thẳng tôi mà nói.

Tôi mỉm cười với mọi người: “Không sao đâu, ai thích ăn gì thì cứ gọi, đừng để ý đến tôi.”

Dù sao tôi tới đây cũng không phải để ăn uống.

Thấy tôi bình thản, không còn tỏ vẻ tủi thân hay buồn bã như trước. Ánh mắt Chu Diễn tối đi vài phần.

Những bạn khác thấy không khí bắt đầu căng, liền vội đổi đề tài:

“Thôi đừng nói nữa. Nghe nói cậu ta vừa vào đại học đã đoạt giải vàng cuộc thi lập trình rồi phải không? Không hổ là hot boy học bá trường mình, đi đâu cũng tỏa sáng.”

Chu Diễn cười chia sẻ kinh nghiệm thi đấu với mọi người. Ánh mắt thi thoảng liếc về phía tôi. Không khí lại trở nên náo nhiệt.

Tôi không lên tiếng nữa, chỉ nhìn vào đoạn chat với Hạ Kinh Thâm. Từ lúc anh hỏi địa chỉ buổi họp lớp hai tiếng trước đến giờ vẫn chưa trả lời lại. Có lẽ anh cũng đang tụ họp với bạn bè.

Tôi gửi anh ảnh thực đơn: “Xem ra hôm nay phải nhịn đói rồi, dị ứng hải sản nguy hiểm!!!”

Tô Hiểu không cam lòng để một mình Chu Diễn nổi bật. Bất ngờ lớn tiếng hỏi tôi:

“Đúng rồi, Nhạc Nhạc học ở Thanh Đại đúng không? Vậy cậu có quen Hạ Kinh Thâm không?”

Chương 2

07

Bất ngờ nghe thấy tên Hạ Kinh Thâm, tôi suýt sặc nước.

Ho sặc sụa mấy cái mới trả lời được: “Biết… biết chứ.”

Mọi người xung quanh cũng bất giác im bặt khi nghe đến cái tên Hạ Kinh Thâm.

Chỉ trách anh ấy quá nổi tiếng.

Tuy chỉ lớn hơn chúng tôi một khóa, nhưng đã sớm trở thành đối tượng được các giáo sư các trường đại học lớn khen ngợi.

Chỉ cần anh ấy tham gia cuộc thi nào, gần như đều giành giải nhất.

Những sinh viên có chút tiếng tăm, dù chưa từng gặp mặt, cũng đều từng nghe đến tên anh ấy.

Tô Hiểu như tìm được cơ hội, lập tức bắt đầu ca ngợi không ngớt.

“Trời ơi, Nhạc Nhạc giỏi thật, quen cả người xuất sắc như vậy luôn.”

“Trước đây tớ cùng đàn chị đến xem cuộc thi vật lý. anh ấy một mình ‘cân team’ giữa một đám toàn là thạc sĩ, tiến sĩ. Làm ban giám khảo cũng phải ngỡ ngàng.”

“Bọn chị khóa trên mê anh ấy chết đi được.”

“Chỉ tiếc là mấy cô gái sau đó đến xin WeChat, anh ấy đều từ chối, nói mình có bạn gái rồi.”

“Không biết bạn gái anh ấy là ai nhỉ. Làm bạn gái anh ấy chắc chắn rất hạnh phúc.”

Nghe đến đây, khóe môi tôi không nhịn được mà cong lên.

Còn chưa kịp nói gì thì Giang Nguyệt đã chen vào.

“Xem ra Nhạc Nhạc sống rất tốt ở Thanh Đại nhỉ.”

“Trước kia cậu chặn cả tớ và anh Diễn, tớ còn tưởng cậu giận bọn tớ mãi luôn rồi.”

“Nhạc Nhạc, bất kể chuyện trước đây là lỗi của ai, tớ vẫn muốn nói lời xin lỗi.”

“Chỉ mong cậu đừng trách anh Diễn. Lỗi là do tớ quá vô dụng, để anh ấy phải lo lắng thay.”

Nói đến đây, khóe mắt Giang Nguyệt đỏ lên, nước mắt lưng tròng.

Chu Diễn vội vàng dỗ dành:

“Phùng Nhạc, Nguyệt Nguyệt đã xin lỗi rồi, cậu còn muốn sao nữa?”

Mấy người khác cũng bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt khó xử.

Rõ ràng tôi chưa nói gì, mà họ đã dễ dàng đẩy mâu thuẫn về phía tôi.

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi chợt vang lên.

Là tin nhắn từ Hạ Kinh Thâm.

Một tấm ảnh nhà hàng phía dưới lầu.

[Nhân viên giao hàng của bạn đã đến nơi. Mời khách xuống nhận hàng.]

08

Trái tim vừa chìm xuống đáy vực bỗng dậy sóng vì một dòng tin nhắn ấy.

Tôi không buồn để tâm đến lời của Chu Diễn và Giang Nguyệt nữa.

Đứng dậy nói:

“Xin lỗi nhé, bạn trai tôi tới đón rồi. Tôi đi trước đây.”

Dứt lời, tôi lập tức chạy nhanh xuống lầu.

Giữa trời tuyết bay đầy trời, tôi nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc kia.

Người đàn ông tựa vào xe, ánh đèn đường vàng vọt khiến tuyết rơi trông như ngân hà đang rơi xuống.