Không Ai Đứng Chờ Mãi Một Người

Không Ai Đứng Chờ Mãi Một Người

Tết đầu tiên sau khi trở mặt, thanh mai trúc mã đến nhà tôi chơi.

Mẹ anh ấy bảo anh giới thiệu bạn trai cho tôi.

Anh cười khẩy:

“Không thành vấn đề, có yêu cầu gì thì cứ nói.”

“Chỉ là, có tôi ở đây, em còn để mắt đến ai được nữa?”

Không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngập.

Ai cũng biết tôi đã thích anh suốt năm năm, nhưng anh chưa từng thực sự hồi đáp.

Đối diện với ánh mắt đắc ý của anh, tôi chỉ khẽ mỉm cười:

“Không cần đâu, tôi đã có bạn trai rồi.”

Dù sao thì, chẳng ai mãi mãi đứng chờ một người.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]