Khi phát hiện ra thỏi son lạ trong túi áo vest của Lục Thời Dự, tôi đang là lượt chiếc sơ mi mà anh ta sẽ mặc để gặp nhà đầu tư ngày mai.
Đó là một cây YSL màu đỏ tươi quyến rũ – loại “cắt đứt trái tim đàn ông”, hoàn toàn khác với tông hồng khô dịu dàng tôi hay dùng.
“Tôi muốn ly hôn.”
Tôi đặt thẳng bản thỏa thuận lên bàn ăn, ngay trước mặt mẹ chồng:
“Con trai mẹ xứng đáng có một người phụ nữ ‘biết điều’ hơn.”
Ngày đầu livestream khởi nghiệp, chồng cũ dắt tiểu tam tới gây rối.
“Hạng như cô, biết gì về kinh doanh?” – hắn lớn tiếng trước ống kính.
Tôi cười rạng rỡ, nhìn thẳng vào camera:
“Chào cả nhà, hôm nay dạy mọi người 100 cách khiến tra nam phá sản – đơn đầu chỉ 9 đồng 9, bao ship!”
1
Chiếc vest xám đậm phẳng phiu ấy là tôi vừa đi lấy từ tiệm giặt hơi hôm qua, mất một khoản kha khá.
Anh ta nói hôm nay phải gặp một nhà đầu tư cực kỳ quan trọng, nên mọi thứ phải chỉn chu đến từng đường gấp.
Lúc này, chiếc áo đang nằm gọn trong tay tôi, chuẩn bị được ủi lại lần cuối.
Tôi theo thói quen thò tay vào túi trong để kiểm tra xem có giấy tờ hay vật gì còn sót lại không.
Đầu ngón tay bỗng chạm vào một vật tròn, dài, lạnh toát. Không phải bút.
Tim tôi khựng lại trong một nhịp lặng bất thường, rồi đập thình thịch như sắp phá tung lồng ngực.
Tôi rút nó ra.
Một cây son.
Vỏ kim loại nặng tay, lành lạnh, mang theo thứ khí tức xa lạ, không thuộc về căn nhà này.
Son thỏi vuông, dòng kinh điển của YSL.
Màu… Tôi vô thức mở nắp. Một vệt đỏ hồng chín mọng, rực rỡ đến chói mắt, lấp lánh dưới ánh đèn như nước quả anh đào bị nghiền nát.
Màu “sát trai”.
Thật rẻ tiền. Tôi bật cười lạnh trong lòng.
Trên bàn trang điểm của tôi, lúc nào cũng là những màu dịu dàng – hồng khô, màu đậu – nhẹ nhàng và kín đáo.
Lục Thời Dự từng nói, anh thích tôi như thế: ôn hòa, đoan trang, không quá nổi bật.
Còn màu son này – nó rực rỡ đến gai mắt.
Từ bếp vang lên tiếng bà Trương Ngọc Phân – mẹ chồng tôi – với giọng đanh thép đầy năng lượng, hòa lẫn tiếng xoong nồi lách cách:
“Tiểu Vi à, hầm canh thêm mười phút rồi tắt bếp nhé! Dạ dày Thời Dự yếu, phải uống nóng mới được! Ấy chết, cái máy hút mùi này lại nghẹt rồi phải không? Con tiện thì gọi người tới kiểm tra giúp mẹ nhé!”
Tôi siết chặt cây son trong tay, khớp ngón tay trắng bệch vì lực. Kim loại lạnh ngắt cấn vào lòng bàn tay như một lời nhắc nhở đầy cay đắng.
TV trong phòng khách đang chiếu một bộ phim truyền hình dài tập nhàm chán. Mẹ chồng tôi ngồi trên ghế sofa, vừa bóc hạt dưa vừa bình luận đầy hăng say:
“Chậc chậc, đàn bà gì mà ngu thế không biết, đàn ông đi xã giao khuya không về, chắc chắn có chuyện! Theo tôi, phải giữ chặt ví tiền, đừng để nó nắm thóp được…”
Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc áo sơ mi trắng đang là dở trên bàn ủi. Trắng tinh, phẳng phiu, không một nếp nhăn.
Tôi đã ủi bao nhiêu cái áo như thế cho anh ta? Giặt bao nhiêu bộ vest như thế? Không đếm xuể. Chỉ biết rằng, anh ta mặc chúng để bước vào hết cuộc họp “quan trọng” này đến cuộc “giao dịch” khác, lần lượt gặt hái từng “thành công”.
Còn tôi thì sao?
Giờ đây, cây son môi xa lạ, rực rỡ này như một cây kim nung đỏ, đâm xuyên lớp vỏ ngoài dịu dàng mà tôi gắng công gồng gánh bấy lâu, cũng đâm xuyên luôn vào chút kỳ vọng ngu ngốc còn sót lại với người đàn ông này, với cuộc hôn nhân này.
Một cơn phẫn nộ lạnh băng từ lòng bàn chân dâng ngược lên đỉnh đầu. Không phải buồn. Cũng không phải đau.
Mà là cảm giác bị coi thường, bị lừa gạt, bị xem như một con ngốc sống sau lưng hào quang của kẻ khác.
Tôi như một cái bóng ngoan ngoãn suốt bao năm qua, sống sau ánh sáng của anh ta, chăm sóc cuộc sống của anh ta, vỗ về cảm xúc của anh ta, nhẫn nhịn cả người mẹ khó tính của anh ta. Và đổi lại là gì?
Một cây son môi thuộc về người phụ nữ khác. Giấu trong túi áo của chồng tôi.
“Tiểu Vi! Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Canh sắp trào rồi kìa!” – tiếng mẹ chồng sắc như dao, chém thẳng vào khoảng không ngột ngạt.
Tôi hít mạnh một hơi. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, mang theo vị hanh hanh như mùi sắt gỉ.
Tôi quay người, tay vẫn siết chặt cây son, bước thẳng ra phòng ăn.
Bà đang cẩn thận đặt bát canh lên bàn, coi nó như báu vật. Thấy sắc mặt tôi không ổn, bà hơi nhíu mày:
“Sao đấy? Hồn vía để đâu rồi? Thời Dự sắp về rồi, con thế này là…”
Tôi kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi nhưng dứt khoát – một sự dứt khoát đến mức ngay cả chính bà cũng chưa từng thấy.
Tôi đặt cây son YSL ấy lên bàn gỗ sẫm màu – “cạch” một tiếng vang lên rất khẽ, nhưng trong không gian yên tĩnh lại chấn động như tiếng nổ.
Màu hồng đào rực rỡ ấy, nổi bật đến chói mắt dưới ánh đèn vàng dịu. Một kiểu nhạo báng lặng thinh, đẹp đẽ nhưng chát chúa.
Ánh mắt bà rơi xuống cây son, thoáng sửng sốt. Sau đó, như hiểu ra điều gì đó, nét mặt khựng lại một giây, rồi lập tức khôi phục về điệu bộ chỉ trích quen thuộc:
“Ồ, mua son mới à? Màu này… lòe loẹt quá, không hợp với con đâu. Thời Dự không thích mấy màu thế này đâu. Phụ nữ ấy, vẫn nên đoan trang mới được…”
“Không phải của con.”
Tôi cắt lời bà, giọng điềm tĩnh đến lạnh lẽo, đến mức chính tôi cũng thấy lạ lẫm. Ẩn dưới sự bình tĩnh ấy là một tầng nham thạch đang sôi sục.
Bà ngừng nói ngay lập tức. Nhìn cây son, rồi nhìn tôi, ánh mắt dao động vài lần như đang xoay chuyển để giữ vững vị thế làm chủ trong ngôi nhà này.
“Không phải của con? Vậy… vậy chắc là của đồng nghiệp nữ nào đó bỏ quên? Hay khách hàng tặng? Có gì to tát đâu! Đàn ông đi làm bên ngoài, va chạm là chuyện thường! Làm vợ thì phải biết bao dung chứ! Suốt ngày nghi thần nghi quỷ, nhỏ mọn! Còn ra thể thống gì!”
“Bao dung?” – Tôi nhắc lại hai chữ ấy, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh đến rợn người.