Tân đế đương triều là người công bằng nhất.
Ngay cả Hoàng hậu cũng phải sắc phong thành Đông – Tây nhị cung.
Ta, người vợ kết tóc của ngài ấy, là Đông cung Hoàng hậu, còn người trong lòng ngài ấy thì sống ở Tây cung.
Mỗi ngày đều có một cung nhân chuyên ghi chép lại những ban thưởng mà Lục Chiêu dành cho chúng ta.
“Đông cung nương nương, một đóa châu hoa.”
“Tây cung nương nương, một thất cẩm đoạn…”
Phàm là thứ ta có, Lục Chiêu đều sẽ chia cho Tống Tuyết Ngưng một phần. Thậm chí thời gian thị tẩm ở hai bên cũng không sai lệch một phân một hào. Tám năm trời, cuốn sổ nhỏ tượng trưng cho sự công bằng, công chính kia đã ghi chép thành một xấp dày cộp.
Sau này, Đông cung và Tây cung đồng thời xảy ra hỏa hoạn.
Lục Chiêu lấy lý do lửa ở Tây cung cháy lớn hơn một chút, bèn đi cứu Tống Tuyết Ngưng trước.
Sống lại một đời, quay về năm đó, ta và Tống Tuyết Ngưng đồng thời nhận được thánh chỉ nhập Đông cung.
Lục Chiêu rũ mắt, nhắc nhở: “Sau khi vào Đông cung, không được tranh sủng ghen tuông, mọi thứ đều phải chia đều.”
Ta mỉm cười thật nhẹ, không đưa tay nhận lấy thánh chỉ.
“Thần nữ đã có hôn ước, không thể nhập cung được nữa.”
—
01
Thánh chỉ đồng thời được đưa đến trước mặt ta và Tống Tuyết Ngưng. Không thiên vị, cũng chẳng nghiêng lệch.
Nàng ta hơi rũ mày, ngoan ngoãn nhận lấy thánh chỉ. Còn ta thì không hề đưa tay ra.
Bữa tiệc phút chốc bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng khó xử. Cung nhân truyền chỉ vẻ mặt khó xử, liên tục nháy mắt ra hiệu với ta:
“Khương tiểu thư, đây chính là thánh chỉ sắc phong Thái tử phi đấy…”
“Là Thái tử điện hạ đích thân cầu xin cho người!”
Kiếp trước cũng là như vậy. Ta làm Thái tử phi, Tống Tuyết Ngưng làm Trắc phi. Tống Tuyết Ngưng xuất thân thấp kém, Hoàng hậu nương nương vốn dĩ không cho phép nàng ta bước chân vào Đông cung. Chính vì Thái tử Lục Chiêu hứa hẹn hôm nay sẽ định ra Thái tử phi trước, sau đó mới nạp nàng ta làm Trắc phi, Hoàng hậu nương nương mới miễn cưỡng đồng ý.
Còn ta, chẳng qua chỉ là vị Thái tử phi mà Lục Chiêu tiện miệng chọn trúng.
Lục Chiêu kinh ngạc nhướng mày. Hôm nay ngài ấy mặc một bộ cẩm y màu mực khói, ngọc quan cài tóc đen, đôi mắt đen láy toát lên vẻ lạnh nhạt, xa cách. Ta đã từng vì dáng vẻ thanh lãnh, cao quý này của ngài ấy mà động lòng. Cứ ngỡ rằng sẽ có một ngày, ta có thể ủ ấm được trái tim ngài ấy.
Ngài ấy khẽ nhíu mày, hỏi ta:
“Vì sao không nhận thánh chỉ?”
“Khương tiểu thư đột nhiên nói mình đã có hôn ước, Cô chưa từng nghe mẫu hậu nhắc đến.”
Ta nhún gối hành lễ:
“Thần nữ từ nhỏ đã được định hôn ước với Tạ tiểu tướng quân. Nhà họ Tạ nhiều năm trấn thủ biên ải, bặt vô âm tín nên hôn sự mới bị gác lại.”
“Nhưng thần nữ nguyện ý đợi chàng.”
Sắc mặt Lục Chiêu chợt lạnh đi, ngài ấy đột nhiên hỏi:
“Khương tiểu thư, có phải vì câu nói sau khi nhập cung mọi thứ đều phải chia đều của Cô mà nàng không muốn nhập cung nữa?”
“Cô không thiên vị bất kỳ ai, lẽ nào lại không tốt sao?”
Ta im lặng một thoáng, rồi khẽ bật cười. Trước đây ta từng nghĩ ngài ấy giữ một bát nước cho bằng, không thiên vị ai là một chuyện tốt. Nhưng sau khi nhập cung không lâu, luôn có một cung nhân cầm cuốn sổ nhỏ ghi chép lại: Mỗi ngày Lục Chiêu ban thưởng cho chúng ta những gì, ở bên chúng ta bao lâu. Dù là chuyện nhỏ nhặt nhất cũng được ghi chép cẩn thận trên đó.
Để không làm người trong lòng chịu ấm ức, cũng không muốn truyền ra những lời đồn đại lạnh nhạt với người Thái tử phi là ta, Lục Chiêu đã làm sự “không thiên vị” ấy đến mức tận cùng.
02
Thế nhưng một Chính phi, một Trắc phi, luôn phải phân ra chủ tớ rõ ràng. Ngài ấy hạ lệnh, nô tỳ trong cung đều nhất loạt gọi chúng ta là “Chủ tử”.
Hôm nay, Lục Chiêu nói với Tống Tuyết Ngưng vài câu, thì cũng sẽ chỉ nói với ta ngần ấy câu, không hơn một lời. Ngày sinh thần của ta, ta chỉ muốn ngài ấy nói thêm với mình một câu, lại bị Lục Chiêu hất tay ra.
Ngài ấy sầm mặt, nghiêm giọng trách mắng: “Không ai được phép phá hỏng quy củ mà Cô đã định!”
Ta cũng từng tự an ủi bản thân. Sự công bằng tuyệt đối như vậy cũng tốt. Không thiên vị ai thì sẽ bớt đi rắc rối tranh sủng.
Nhưng sau này, ngay cả hai chiếc phượng quan do Tư Trân Phường đưa đến, từ kích cỡ viên ngọc cho đến số lượng đều phải y hệt nhau. Ta xuất thân từ thế gia, từ nhỏ mẫu thân đã nâng niu ta trong lòng bàn tay. Bà sợ ta phải chịu uất ức trong Đông cung, nên tự bỏ tiền túi, nhờ thợ thủ công đổi những viên châu ngọc trên chiếc phượng quan của ta thành loại có nước ngọc tốt hơn một chút.
Một chút khác biệt nhỏ bé ấy, sau khi bị Tống Tuyết Ngưng phát hiện, nàng ta cắn chặt môi, lẳng lặng đỏ hoe vành mắt. Hôm đó, Lục Chiêu nổi trận lôi đình, từng chữ từng câu đều như đao cứa vào tim.
“Chỉ một chiếc phượng quan cũng phải giở trò? Nhất định phải tranh sủng, đè bẹp Tuyết Ngưng một đầu mới cam tâm sao?”
“Cô chán ghét nhất là thói ghen tuông tranh giành của nữ nhân! Nàng tâm cơ đầy bụng như vậy, thật sự vô cùng xấu xí, khó coi.”
“Sau này làm sao xứng đáng với thân phận mẫu nghi thiên hạ?”
Ngài ấy sai người cạy những viên ngọc khác biệt kia xuống. Lại phạt ta đi quỳ trước Thái miếu một đêm.
Ánh trăng lạnh lẽo, gạch đá lạnh buốt. Ta quỳ đến mức đầu gối bầm tím, từ đó để lại mầm bệnh. Vậy mà cũng chẳng nhận được lấy một lời hỏi han xót xa nào từ ngài ấy…
…
Xuân đi thu đến.
Tống Tuyết Ngưng mang thai trước, nhưng nàng ta thân thể yếu ớt, cuối cùng vẫn bị sẩy thai. Đêm đó, Lục Chiêu cũng bưng cho ta một bát thuốc tránh thai:
“Tuyết Ngưng vừa mất đi đứa con, đang lúc đau lòng.”
“Khương Nghi, tạm thời nàng đừng mang thai vội, kẻo lại phá hỏng sự công bằng, khiến Tuyết Ngưng thêm buồn.”
Cho đến khi Lục Chiêu đăng cơ, ngài ấy phong Đông – Tây nhị cung Hoàng hậu.
Trong trận hỏa hoạn đó, ngài ấy đỏ rực hai mắt nhìn ngọn lửa. Sau khi so sánh, ngài ấy nói:
“Lửa ở Tây cung cháy lớn hơn một chút, Tây cung nương nương gặp nguy hiểm hơn, cứu nàng ấy trước!”
Ta ngã gục trong khói đặc cuồn cuộn và ngọn lửa lớn. Lửa dữ quấn lấy váy áo… Đau thấu xương tủy.
Giây phút nhắm mắt lại, ta mới hiểu ra sự công bằng tưởng chừng như tuyệt đối ấy, thực chất lại là sự thiên vị rõ ràng nhất. Giống như một bát nước mật, ngọt ngào đến mấy, đọng lại cuối cùng vẫn là vị đắng chát.
Cho nên sống lại một đời, ta không muốn gả cho ngài ấy, không muốn bước chân vào Đông cung nữa.
03
“Khương tiểu thư, nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của Cô.” Ánh mắt ngài ấy sắc bén, rơi xuống người ta.
Kiếp trước, ta và Lục Chiêu ngay cả “tương kính như tân” (vợ chồng tôn trọng nhau như khách) cũng chẳng làm được. Từ đầu đến cuối, ngài ấy đều dùng sự “công bằng” để cẩn thận che giấu đi sự thiên vị dành cho Tống Tuyết Ngưng. Ta không biết vì sao ngài ấy lại đột nhiên cố chấp muốn ta đưa ra một câu trả lời như vậy.
“Thần nữ kiêu ngạo tùy hứng, bị người nhà chiều chuộng sinh hư, khó mà đảm đương nổi vị trí Thái tử phi…”
“Điện hạ ngay thẳng công bằng, trong lòng thần nữ lại có người khác, thực sự khó mà xứng đôi. Điện hạ vẫn nên chọn một giai ngẫu khác đi!”
Sắc mặt Lục Chiêu càng thêm thâm trầm. Hồi lâu, ngài ấy mới chậm rãi nói: “Đạo thánh chỉ này, Cô sẽ không ban cho nàng lần thứ hai… Khương tiểu thư sau này đừng hối hận là được.”
…
Trở về phủ, mẫu thân ta đã sớm nghe nói đến chuyện ta công khai từ chối thánh chỉ ban hôn của Thái tử ngày hôm nay. Bà xót xa hỏi ta:
“Gả vào Đông cung, cơ hội tốt như vậy, Nghi nhi, con thật sự không muốn sao?”
“Tạ tiểu tướng quân, bao nhiêu năm nay không về hoàng thành, còn không biết là sống hay chết…”
Ta hiểu nỗi lo lắng của mẫu thân. Bà sợ ta từ chối hôn sự của Đông cung, người nhà họ Tạ lại không thể thực hiện hôn ước.
Ta cười an ủi bà: “Tạ tiểu tướng quân nhất định sẽ không nuốt lời đâu!”
Chỉ bởi kiếp trước, không lâu sau khi ta gả vào Đông cung, Tạ Quân An đã trở về, còn lập được chiến công hiển hách. Chỉ là khi đó, ta đã trở thành Thái tử phi, chẳng còn khả năng nào với chàng nữa.
Bên bờ Thái Dịch Trì trong cung, ta và chàng lướt qua nhau. Chàng dừng bước cô liêu, nhìn làn sóng gợn lăn tăn trên hồ sen, giọng nói khàn khàn:
“Nếu như lúc trước, Thái tử phi nguyện ý đợi ta thêm một tháng…”
“Chúng ta cũng sẽ không bỏ lỡ nhau như vậy.”
Ta rũ mắt, lạnh nhạt nói: “Đại khái có duyên không phận chính là như thế, không thể cưỡng cầu.”
Tạ Quân An là một người rất tốt, không thẹn với thiên hạ, không thẹn với bách tính. Trọng tình trọng nghĩa, giữ đúng lời hứa, chỉ tiếc là ta đã bỏ lỡ.
Cáo biệt mẫu thân, trở về viện của mình. Ta cầm bút viết thư, gửi ra biên ải.
“Ta đã qua tuổi cập kê, hôn ước năm xưa liệu còn tính không? Nếu Tạ tiểu tướng quân có lòng, kết ước bạc đầu, xin hãy mau chóng trở về, đừng để ta phải chờ đợi thêm nữa…”
04
Không bao lâu sau, trong hoàng thành lại tổ chức yến tiệc.
Ta cài trâm mã não đỏ khảm vàng, mặc trên người tấm cẩm đoạn Giang Nam mới tiến cống. Ta không bao giờ muốn vì một xấp vải, một cây trâm mà phải nhường nhịn Tống Tuyết Ngưng, tự ép mình phải ăn mặc giản dị nữa.
Vừa bước vào yến tiệc, ta đã bắt gặp ngay một ánh mắt u ám. Đáy mắt Lục Chiêu xẹt qua một tia kinh diễm pha lẫn ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức ngài ấy lại bất động thanh sắc dời mắt đi.
Ta ngẫm nghĩ, kiếp trước Thái tử Lục Chiêu vốn dĩ không tham dự buổi tiệc nhỏ vãn cảnh này. Nhưng nhìn thấy Tống Tuyết Ngưng bên cạnh ngài ấy, ta lập tức hiểu ra. Ngài ấy là vì muốn đi cùng người trong mộng, nên mới hạ mình giá lâm đến đây.
Sau khi ta ngồi xuống, một ánh mắt như có như không cứ dừng lại trên người ta. Mấy vị tiểu thư quý tộc giao hảo với ta đề nghị đi đánh mã cầu (polo). Trước khi nhập cung, tính tình ta vốn hoạt bát to gan, nhưng vì Lục Chiêu, ta đã thu liễm bản tính, mài nhẵn góc cạnh, làm một Thái tử phi hiểu chuyện, rộng lượng, không tranh không giành.
Đợi đến khi ta thay một bộ y phục cưỡi ngựa, cầm gậy bước ra sân, bất ngờ lại nhìn thấy Tống Tuyết Ngưng cũng ở đó. Thân thể nàng ta vốn không tốt, tính tình lại mỏng manh. Kiếp trước cũng vì nàng ta không thích đánh mã cầu, Lục Chiêu vì muốn “công bằng” nên cũng cấm ta không được chạm vào.
Ta thu ánh mắt lại, không nói gì, xoay người lên ngựa. Vì động tác gọn gàng lưu loát của ta, trong buổi tiệc vang lên những tiếng xôn xao tán thưởng. Lướt mắt về phía Lục Chiêu, thấy ngài ấy mím chặt môi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chắc hẳn là đang lo lắng cho Tống Tuyết Ngưng đây mà. Ta không bận tâm thêm nữa.
Sau khi trận đấu bắt đầu, ta đánh vô cùng sảng khoái, thúc ngựa tấn công dồn dập. Liên tiếp ghi vài bàn, thắng đậm đội của Tống Tuyết Ngưng.
Tống Tuyết Ngưng mặt tái nhợt, trở về bên cạnh Lục Chiêu, không biết nói gì với ngài ấy mà nước mắt lại lã chã rơi. Lục Chiêu dịu dàng, kiên nhẫn vỗ lưng nàng ta, ôm nàng ta vào lòng. Ta chỉ nhìn lướt qua rồi nhẹ nhàng quay đi.
Thì ra dáng vẻ Lục Chiêu sủng ái một người lại là như thế này. Cái gọi là quy củ, sự công bằng tính toán chi li của ngài ấy, hóa ra chỉ dành riêng cho một mình ta mà thôi.
Ngay trước khi buổi tiệc kết thúc, Lục Chiêu chặn ta lại.
Chiều tà buông xuống, mây xanh nửa che, dưới nét mày sắc sảo của ngài ấy nhuốm một tầng bóng râm. Giọng ngài ấy lạnh nhạt, chất vấn ta một cách hết sức tự nhiên:

