Sau lưng vang lên tiếng quát của Cố Bắc Thần: “Giang Noãn, em làm vậy chỉ khiến đôi bên mất mặt thôi!”

Tôi không quay đầu lại: “Mất mặt là anh, không phải tôi.”

Vừa ra khỏi quán cà phê, điện thoại tôi đổ chuông. Là một số lạ.

“Alo?”

“Chị Giang Noãn, em là Khả Nhi.”

Tôi dừng bước. Con giáp thứ mười ba này lại dám chủ động gọi cho tôi?

“Chị có chuyện gì muốn nói?” “Em muốn gặp chị một lần, có vài điều muốn nói trực tiếp.”

“Giữa chúng ta còn gì để nói nữa sao?” “Là chuyện của anh Bắc Thần, em nghĩ chị đã hiểu lầm rồi.”

Tôi suýt nữa bị sự trơ trẽn của cô ta chọc cười. “Hiểu lầm à? Khả Nhi, cô thấy ghi chép đặt phòng khách sạn cũng là hiểu lầm sao?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

“Chị Giang Noãn, em biết chị đang rất giận, nhưng mọi chuyện không như chị nghĩ đâu.”

“Không như tôi nghĩ? Vậy là như thế nào?”

“Chúng ta hẹn gặp nhau nói chuyện đi, qua điện thoại không thể nói rõ được.”

Tôi nghĩ một lát rồi đồng ý. Đã muốn diễn trò, thì tôi sẽ cùng cô ta diễn một vở cho trọn.

Xem xem con hồ ly tinh này có thể nói ra được trò gì.

Tắt máy, tôi gửi tin nhắn cho Ngữ Yên: Tối nay có trò hay để xem.

Có những người, đến lúc sắp tiêu đời rồi mới biết hối hận.

Nhưng hối hận… có ích gì sao?

3

Khả Nhi hẹn tôi ở một nhà hàng Tây cao cấp. Rõ ràng là cô ta đã chuẩn bị kỹ càng, mặc một chiếc váy trắng thanh lịch, trang điểm tinh tế, trông thuần khiết vô hại.

Nhưng tôi biết, càng là loại phụ nữ trông vô hại thế này, tâm cơ lại càng thâm sâu.

“Chị Giang Noãn, cảm ơn chị đã đồng ý gặp em.” Cô ta đứng dậy bắt tay tôi, nhưng tôi không đáp lại.

“Nói đi, cô muốn nói gì?” Tôi ngồi xuống thẳng thừng, chẳng buồn khách sáo.

Khả Nhi cắn môi, tỏ vẻ ngập ngừng khó nói. “Chị Giang Noãn, em biết chị hận em, nhưng em mong chị có thể nghe em giải thích.”

“Em và anh Bắc Thần… thực sự chưa có gì cả.”

Tôi cười lạnh: “Chưa có gì à? Vậy mấy cái ghi chép đặt phòng khách sạn giải thích sao?”

“Đó là vì… vì em gặp một số rắc rối, anh Bắc Thần chỉ đang giúp em thôi.”

Vừa nói, viền mắt cô ta đỏ hoe.

“Nhà em xảy ra chuyện, cần tiền gấp, nhưng em ngại không dám mượn người khác trong công ty. Sau khi anh Bắc Thần biết, anh ấy chủ động cho em mượn tiền.”

“Để tránh điều tiếng, bọn em mới…”

“Mới hẹn nhau trong khách sạn?” Tôi cắt ngang lời cô ta.

“Khả Nhi, cô nghĩ tôi là trẻ con ba tuổi à?”

“Chị Giang Noãn, em nói thật đấy!”

Cô ta vội vàng lấy từ trong túi ra một bản sao kê chuyển khoản ngân hàng.

“Chị xem đi, đây là tiền anh Bắc Thần cho em mượn, em đều có ghi chép.”

Tôi liếc qua, đúng là có giao dịch chuyển tiền. Nhưng vậy thì sao?

“Chuyển khoản không chứng minh được rằng giữa hai người không có quan hệ gì khác.”

Tôi trả lại giấy tờ cho cô ta.

“Khả Nhi, hôm nay cô hẹn tôi ra đây, chẳng lẽ chỉ để nói những lời này?”

Khả Nhi hít sâu một hơi, rồi đột nhiên quỳ xuống.

“Chị Giang Noãn, em xin chị, đừng ly hôn với anh Bắc Thần được không?”

“Anh ấy thật lòng yêu chị, chỉ là gần đây áp lực công việc quá lớn nên mới làm ra chuyện bồng bột như vậy.”

Cả nhà hàng quay lại nhìn, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.

“Cô đứng dậy đi, có gì thì nói cho đàng hoàng.”

“Em không đứng dậy! Trừ khi chị đồng ý không ly hôn!” Khả Nhi khóc như mưa gió.

“Chị Giang Noãn, Tiểu Tinh còn nhỏ như vậy, không có một gia đình đầy đủ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thằng bé.”

“Xin chị, cho anh Bắc Thần một cơ hội, cũng là cho Tiểu Tinh một gia đình trọn vẹn.”

Tôi nhìn màn diễn của cô ta mà trong lòng chỉ thấy ghê tởm. Mấy chiêu trò này chỉ lừa được những kẻ không biết gì.

“Khả Nhi, đứng dậy đi.” Giọng tôi rất bình tĩnh.

“Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện.”

Ánh mắt Khả Nhi lóe lên tia đắc ý, tưởng rằng tôi đã bị lay động. Cô ta ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo tôi ra khỏi nhà hàng.

Chúng tôi tìm một góc yên tĩnh trong quán cà phê ngồi xuống.

“Bây giờ thì có thể nói thật rồi chứ?” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Cố Bắc Thần bảo cô đến nói gì với tôi?”

Khả Nhi sững người: “Chị Giang Noãn, em không hiểu chị đang nói gì.”

“Không hiểu sao?”

Tôi lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm.

Giọng Cố Bắc Thần vang lên từ loa: “Khả Nhi, em đi gặp Giang Noãn đi, tìm cách làm cô ấy dịu lại. Nếu không được thì giả vờ tội nghiệp, phụ nữ rất dễ xiêu lòng vì mấy chiêu đó.”

Sắc mặt Khả Nhi lập tức trắng bệch. “Đây… cái này từ đâu ra vậy?”

“Không quan trọng. Quan trọng là tôi biết hết mấy trò mèo của các người.”

Tôi cất điện thoại đi. “Khả Nhi, tôi hỏi lại một lần nữa: Cố Bắc Thần rốt cuộc muốn cô nói gì với tôi?”

Khả Nhi biết không giấu được nữa, nét mặt cũng lạnh đi.

“Giang Noãn, chị đừng quá đáng quá. Anh Bắc Thần chỉ là nhất thời mê muội, trong lòng vẫn còn yêu chị.”

“Yêu tôi sao?”

Tôi bật cười. “Yêu tôi mà lại chuẩn bị bản thỏa thuận ly hôn bắt tôi tay trắng rời khỏi nhà?”

“Đó là vì chị quá mạnh mẽ! Có người đàn ông nào chịu nổi việc bị vợ suốt ngày tra hỏi, kiểm soát?”

Bộ mặt thật của Khả Nhi cuối cùng cũng lộ ra. “Quá mạnh mẽ ư? Tôi mạnh mẽ chỗ nào?”

“Chính chị không tự biết sao? Anh Bắc Thần về nhà trễ, chị hỏi. Ăn tối với đồng nghiệp nữ, chị cũng hỏi. Đi công tác, chị vẫn hỏi.”