15
Chuyến bay chỉ kéo dài hơn ba tiếng, cả hành trình đều rất ổn định. Nhưng khi máy bay hạ độ cao và chuẩn bị trượt bánh, bất ngờ vang lên một đoạn phát thanh từ cơ trưởng:
“Thời tiết tại J Quốc hiện là âm 5 độ… Chúc quý khách có chuyến đi vui vẻ, sau kỳ nghỉ đều có thể bình an trở về.”
“Còn tôi… vẫn đang chờ một người trở về nhà.”
Lúc ấy tôi đang ngủ say như chết, nghe câu đó xong lập tức tỉnh táo hẳn.
Vừa tháo bịt mắt ra đã thấy mặt Lục Mục Vân đen như đáy nồi, suýt nữa thì đè tôi ra hỏi tội.
Tôi dỗ mãi anh mới chịu xuống máy bay vào nhà vệ sinh rửa mặt. Vừa quay lưng đi, Chu Khê Vân đã kéo vali từ cầu ống lồng bước ra.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, bóng anh ta bị kéo dài thật xa, trông cô đơn và lạnh lẽo đến lạ. Ánh mắt chạm vào tôi thì sáng lên trong tích tắc, như thể tìm lại được chút sức sống cuối cùng.
Đừng nói là anh ta tưởng tôi đứng đó đợi anh ta đấy nhé?
“Đường—”
“Ồ, chẳng phải là cơ trưởng Chu đây sao?” Tôi lạnh giọng cắt ngang, giọng đầy mỉa mai, “Anh to gan thật đấy, phát thanh cơ trưởng mà nói gì cũng được à? Không phải anh đã nói muốn cùng Hứa Nhiễm sống chết bên nhau rồi sao?”
“Sao hai người còn chưa chôn cùng nhau vậy? Là vì thiếu tiền mua hòm à?”
Chu Khê Vân nhìn tôi, mắt đỏ hoe, ánh nhìn vừa như uất ức vừa như tuyệt vọng. Anh cố gắng kìm nén cảm xúc, nói bằng giọng khản đặc:
“Đường Tang… chẳng lẽ phải đợi đến lúc anh chết thật rồi, em mới chịu tha thứ cho anh sao?”
Tôi như vừa nghe được một trò đùa vớ vẩn nhất thế kỷ.
Đúng lúc đó Lục Mục Vân từ nhà vệ sinh bước ra, tôi lập tức khoác tay anh, quay người bỏ đi.
“Đường Tang, em mà dám vì cái tên kia mềm lòng một giây, anh hôn em ngay lập tức.”
“Anh sẽ hôn ngay giữa chỗ đông người nhất sân bay, để cả thế giới biết em là bạn gái của anh.”
Lục Mục Vân móc ngón trỏ kéo kính râm xuống, đôi mắt cún con cực đẹp của anh trừng to nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy cảnh cáo đáng yêu khiến tim tôi khẽ run.
Tôi bật cười đầy khiêu khích, bất ngờ kéo khẩu trang xuống, chạm nhẹ lên môi anh:
“Chị đây chưa bao giờ đau lòng vì rác rưởi, nhớ kỹ điều đó.”
16
“Không hổ là chuyến bay của cơ trưởng nổi tiếng, cảm giác an toàn đầy tràn luôn!”
“Nghe nói Lục Mục Vân sắp quay phim lấy nguyên mẫu từ Chu và Hứa đấy, quay lẹ đi, tôi nhất định sẽ mua vé ủng hộ tới cháy rạp!”
Hai fan đi ngang qua bàn tán, khiến tôi giật cả mình.
Lục Mục Vân nhún vai chẳng mấy để tâm, bình thản giải thích:
“Dù không biết lý do em điều tra vụ tai nạn là gì, nhưng em giúp anh, anh đương nhiên phải đáp lại.”
“Thay vì đi tìm người mô phỏng, sao không chi tiền mời chính người trong cuộc làm cố vấn? Vừa dễ tái hiện lại chân thật, vừa hợp lý.”
Hứa Nhiễm gật đầu đồng ý với lời mời từ phía sản xuất, còn Blue Airlines thì càng không bỏ qua cơ hội hái tiền này. Dù Chu Khê Vân có hàng trăm cái không muốn, cuối cùng vẫn phải đồng ý.
Phim nhanh chóng được bấm máy.
Tôi cải trang làm trợ lý của Lục Mục Vân để xuất hiện tại phim trường, tiện thể “vô tình” để lộ vài món đồ đôi cho phóng viên chụp ảnh.
Khi không có ai xung quanh, cả đoàn phim đang họp, Chu Khê Vân và Hứa Nhiễm đã ngồi vào khoang mô phỏng theo đúng vị trí lúc tai nạn.
Một người ngả người vào ghế như đang tận hưởng cảm giác nhớ lại quá khứ.
Một người thì như mắc kẹt trong ác mộng, đến cần điều khiển cũng không dám chạm.
Đột nhiên, Hứa Nhiễm nhẹ nhàng lên tiếng:
“Anh biết lúc máy bay mất tốc độ, em đã nghĩ gì không? Em muốn rủ anh đi uống rượu, em còn rất nhiều điều muốn nói với anh. Nhưng nếu thời gian dừng lại ở khoảnh khắc đó, thì cũng coi như một kiểu lãng mạn cực hạn rồi. Từ nay hòa làm một, sống chết có nhau, kiếp này em sẽ không buông tay anh nữa.”
“Im đi! Đừng nói mấy lời linh tinh nữa! Anh chưa từng nghĩ tới mấy chuyện cô vừa nói đâu!”
Chu Khê Vân đột nhiên nổi giận, gần như sụp đổ, tháo dây an toàn muốn rời khỏi chỗ. Hứa Nhiễm lập tức đứng dậy, ôm chặt lấy anh từ phía sau:
“Em sợ nếu xảy ra lần nữa, sẽ không còn nghe được câu ‘sống chết bên nhau’ từ anh nữa… Nên mình quay lại đi, tha thứ cho sự bồng bột của em năm năm trước. Giờ em bỏ hết tự trọng để cầu xin anh, em không thể chỉ làm anh em được đâu, em yêu anh!”
Hai cái bóng mờ dài dưới ánh đèn chồng lên nhau, như thể không còn khoảng cách.
Còn tôi, đứng cách đó không xa, chứng kiến tất cả.
Hứa Nhiễm lướt nhìn tôi bằng ánh mắt đắc thắng, khiêu khích và đầy tự mãn, giống như đang khoe khoang chiến tích.
Còn Chu Khê Vân — anh ta trông như đang tận mắt thấy cơn ác mộng đáng sợ nhất trong đời. Hai tay run rẩy không kiểm soát, ánh mắt rối loạn, trống rỗng như không thể tìm được tiêu điểm.
Tôi bật cười khẽ, từng bước từng bước tiến lại gần:
“Cơ trưởng Hứa nói đúng đấy. Trong hoàn cảnh đó, người ta đúng là sẽ nghĩ tới người mình yêu nhất.”
“Cơ trưởng Chu, vậy anh đang sợ cái gì?”
Tôi vừa dứt lời, Chu Khê Vân như sụp đổ hoàn toàn, lập tức bỏ chạy ra ngoài, để lại Hứa Nhiễm đứng chôn chân tại chỗ — không hiểu mình sai ở đâu.
17
Sau khi phim chính thức bước vào giai đoạn quay ngoại cảnh, đoàn làm phim chọn Bali để dựng bối cảnh, cả đoàn phải bay sang.
Chuyến bay được book từ Châu Airlines, cơ trưởng là người quen — Lâm Duệ, tiếp viên là Lý Dung – đã lâu không gặp.
Cả hai đều có mặt trong group chat “Nhà mẹ của bánh nhân đường”, và đương nhiên chẳng có chút thiện cảm nào với hai “cố vấn chuyên môn” là Chu Khê Vân và Hứa Nhiễm.
Chu Khê Vân dạo này tính khí thất thường. Lúc máy bay chuẩn bị cất cánh, Hứa Nhiễm lại cố gợi nhắc “lời tỏ tình” trên chuyến LS3400 để lấy lòng anh ta:
“Tch.”
Lục Mục Vân khó chịu cắt ngang:
“Bà chị ơi, chị muốn chôn chung thì xuống máy bay rồi chết từ từ đi, đừng làm phiền cả khoang hành khách như thế được không?”
Không biết có phải lời xui của anh ứng nghiệm không, mà khi máy bay đang bay ổn định, bỗng nhiên một đợt rung lắc dữ dội khiến toàn bộ hành khách bừng tỉnh.
“Kính thưa quý khách, do máy bay gặp dòng khí lưu bất ổn nên sẽ có rung lắc…”
Hứa Nhiễm và Chu Khê Vân theo bản năng nhìn nhau, sắc mặt cả hai đều căng thẳng, trắng bệch.
Chỉ vài giây sau, khoang máy bay bắt đầu có cảm giác mất trọng lực, một nỗi sợ không thể diễn tả được tràn khắp toàn thân. Đèn báo phía trên tắt phụt, mặt nạ dưỡng khí tự động rơi xuống.
“Xin quý khách thắt chặt dây an toàn, đeo mặt nạ dưỡng khí!”
Trong cơn hỗn loạn cùng cực, không biết ai hét lên đầu tiên:
“Cơ trưởng Chu Khê Vân đây mà! Là thần cơ trưởng đó!”
Như có phép màu, cả khoang lập tức yên lặng.
“Chu Khê Vân và Hứa Nhiễm đều ở đây! Họ là những cơ trưởng giỏi nhất thế giới! Có họ thì không sao đâu!”
Tôi không rõ quy định của hãng thế nào, nhưng mọi hy vọng dường như đều được dồn lên hai người đó. Ai nấy đều nhìn họ, mong họ đứng ra điều khiển máy bay, một lần nữa tạo nên kỳ tích.
Tôi đứng rất gần nên có thể thấy rõ gương mặt hai người họ trắng bệch không chút máu. Mồ hôi lăn dài trên trán, Chu Khê Vân cố vươn tay về phía trước, lòng bàn tay to lớn của anh ta run rẩy lướt trong không khí, không làm được gì khác ngoài run rẩy.
Hứa Nhiễm… cũng không khác gì.
Trong vài phút gần như tuyệt vọng đó, Lục Mục Vân nắm chặt tay tôi, giọng anh vô cùng bình tĩnh:
“Đừng sợ, em đi đâu, anh cũng sẽ đi cùng.”