Tôi hận nụ cười giả yếu ớt của Thẩm Thanh Sương.

Tôi hận ánh mắt khiêu khích của chị ta.

Tôi hận giọng điệu bề trên ấy.

Nhưng thứ tôi hận nhất——

Là Tần Diệu, người đã không còn yêu tôi.

Người từng là cả thế giới của tôi.

Tôi đưa tay lên cổ, chạm vào sợi dây chuyền vàng nhỏ.

Đó là quà tháng lương đầu tiên của Tần Diệu dành cho tôi.

Ngày ấy, anh ôm tôi và lí nhí:

“Sợi này mảnh quá… anh xin lỗi…”

“Chờ anh có tiền, anh sẽ mua cho em sợi lớn hơn.”

Mười năm qua, tôi chưa từng tháo nó xuống.

Nhưng lúc này, tôi dùng hết sức giật đứt nó, đặt lên tủ đầu giường.

Tất cả đã không còn quan trọng nữa.

Tôi âm thầm tránh ánh mắt của đám vệ sĩ, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

Trời đêm lạnh buốt.

Tôi đứng trên cầu, nhìn xuống dòng nước chảy xiết.

“Xin lỗi mẹ… con đã không giữ được những gì mẹ để lại.”

Giọng tôi run rẩy.

“Mẹ đã cố gắng rồi… nhưng sức mẹ không đủ.”

Vậy thì hãy để họ được toại nguyện.

Để chị ta và người đàn ông ấy có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau.

Còn tôi và con, sẽ mãi mãi chìm dưới đáy sông.

Tôi khép mắt lại.

Buông mình xuống dòng nước lạnh.

Vĩnh biệt… Tần Diệu.

……

Tám giờ sau.

Không thấy tôi đâu, Thẩm Thanh Sương chỉ tưởng tôi được đưa đi kiểm tra.

Chị ta ngồi trên sofa lướt điện thoại, không hề lo lắng.

Lúc đó, Tần Diệu bước vào, tay ôm một bó hoa bách hợp – loại hoa tôi thích nhất.

Thẩm Thanh Sương đến gần, giật vài bông quăng xuống đất, giày cao gót nghiền nát từng cánh.

“Không ngờ anh vẫn còn nhớ nó đến thế.”

Tần Diệu cúi mặt, giọng khàn đặc.

“Đó là đứa con duy nhất của tôi và A Doanh… máu mủ thì khó mà cắt đứt.”

Thẩm Thanh Sương cười lạnh.

Chị ta kiễng chân, nắm lấy cằm Tần Diệu định hôn lên môi.

Ngay giây phút đó, vệ sĩ hoảng loạn xông vào.

Anh ta thở dốc, giọng run rẩy:

“Tần… Tần tiên sinh… phu nhân… xảy ra chuyện rồi…”

Cả người Tần Diệu khựng lại như bị điện giật.

Anh hất mạnh Thẩm Thanh Sương ra, gần như gào lên:

“Nói rõ ràng! A Doanh thế nào rồi?!”

Vệ sĩ run rẩy, mặt trắng bệch:

“Phu nhân… nhảy xuống sông rồi…”

“Bây giờ phóng viên đang bao vây dưới lầu… ai cũng nói anh giết vợ để tranh quyền…”

05

Nghe xong câu đó, Tần Diệu lảo đảo như bị rút cạn sức lực.

“Không thể nào… sao có thể như vậy…”

Ánh mắt anh đảo quanh phòng bệnh, rồi mới chú ý tới chiếc dây chuyền vàng bị tháo xuống đặt trên tủ đầu giường.

Đó từng là thứ khiến anh thắc mắc rất lâu.

“Bảo bối, sao em cứ đeo mãi sợi dây này vậy?”

“Đó là món quà anh mua lúc mới đi làm, chưa đến một chỉ vàng mà.”

“Với thân phận của em nó không xứng chút nào.”

Những năm qua, Thẩm Doanh đã mua rất nhiều tranh quý và đồ cổ mà anh yêu thích.

Nhưng trên bàn trang điểm của cô, lúc nào cũng đơn sơ, không thể tìm thấy bất cứ món trang sức đắt tiền nào.

Dù xuất hiện trong những bữa tiệc xa hoa, giữa vô số phụ nữ khoác đầy kim cương, cô chỉ mặc váy đơn giản, thanh lịch, đoan trang.

Thế nhưng mắt cô lại rực sáng hạnh phúc.

Nhẹ giọng nói——không thứ gì có thể sánh được với sợi dây chuyền này.

Bởi đó là tấm lòng chân thành nhất của anh.

Là vô giá.

Giờ phút này, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ.

Thì ra Thẩm Doanh đã bứt đứt dây chuyền, để lại trên giường bệnh.

Ngay cả khi chết… cũng không chịu mang theo nữa.

Trái tim Tần Diệu như bị ai bóp nghẹt.

Anh chạy ra khỏi phòng bệnh, để mặc Thẩm Thanh Sương và vệ sĩ sững sờ đứng đó.

Anh từng nghĩ mình tính toán chu toàn mọi thứ.

Anh sẽ không quên tình nghĩa vợ chồng mười năm.

Anh muốn cho A Doanh một cuộc đời an ổn, không lo toan, không tổn thương.

Anh đã bí mật mua một căn biệt thự cạnh biển, chuẩn bị dùng nó làm quà sinh nhật bất ngờ cho cô.

Cho dù A Doanh không thể sinh con nữa.

Anh cũng đã lên kế hoạch——sau khi kết hôn với Thẩm Thanh Sương, đứa trẻ được sinh ra sẽ được giao phó chăm sóc cho A Doanh.

Anh sẽ dạy đứa bé phải yêu thương và kính trọng A Doanh, như mẹ ruột.

Chỉ cần anh còn sống, sẽ không ai được phép làm tổn thương cô.

Anh sẽ dùng danh nghĩa anh rể, cả đời bảo vệ Thẩm Doanh.

Anh sẽ loại bỏ tất cả những kẻ dám xúi giục, nói xấu cô.

Nhưng vì sao… tất cả kế hoạch đều sụp đổ rồi.

……

Lúc này, bên bờ sông đã đầy người cứu hộ.

Họ mặc áo phản quang, liên tục lặn xuống tìm kiếm.

Nhìn thấy Tần Diệu xuất hiện, đám phóng viên như chó săn bốc mùi máu, đồng loạt lao tới.

“Tần tiên sinh, người hưởng lợi lớn nhất sau khi vợ ông chết là ông và Thẩm Thanh Sương. Ông có dính líu đến vụ mưu sát này không?”