Tám năm yêu nhau đến đây là kết thúc

Bạn trai Tần Tranh đến đón tôi đi ăn, bạn cùng phòng Ôn Kiều đúng lúc cũng ở cổng trường nên muốn xin đi nhờ xe.

Tôi còn chưa kịp gật đầu, cô ta đã kéo cửa ghế lái phụ rồi ngồi tọt vào trong.

Suốt dọc đường, cô ta và Tần Tranh trò chuyện rôm rả, từ mẫu giày thể thao mới ra cho đến những buổi tiệc tùng trên du thuyền, toàn là những chủ đề thuộc về thế giới mà tôi không hề rành.

Tần Tranh cười hùa theo, hoàn toàn coi tôi như không tồn tại.

Ngang qua tiệm trà sữa, anh ta bảo muốn mời Ôn Kiều một ly.

Tôi tiện miệng nói muốn uống Dương Chi Cam Lộ, anh ta cứ như không nghe thấy, chỉ chăm chăm hỏi Ôn Kiều muốn uống gì, lúc đưa cho cô ta còn ân cần cắm sẵn ống hút.

Còn ly của tôi, anh ta vứt sượt qua, xe vừa ngoặt một cái là nước đổ ướt hết cả váy tôi.

Anh ta không xin lỗi, ngược lại còn nhíu mày lớn tiếng: “Giang Dư Thư, em làm sao mà đến ly nước cầm cũng không xong thế?”

Xe vừa dừng hẳn, tôi tháo dây an toàn, bình thản thông báo với anh ta: “Chia tay đi.”

Tần Tranh nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc, rõ ràng là không hiểu tại sao tôi lại nỡ vứt bỏ một “chàng rể rùa vàng” hoàn hảo như anh ta.

Anh ta nhếch mép với vẻ cợt nhả: “Làm mình làm mẩy đến mức này, nói đi, lần này lại muốn đòi cái gì nữa?”

Tôi lắc đầu: “Không muốn gì cả, chỉ cần anh đừng tìm tôi nữa.”

1

Tần Tranh phớt lờ lời tôi nói, ánh mắt lướt qua cô bạn cùng phòng Ôn Kiều rồi dừng lại trên người tôi, giọng điệu hờ hững:

“Giang Dư Thư, tính khí em càng ngày càng vô lý đấy, anh chẳng qua chỉ mới gọi cả họ lẫn tên em một tiếng thôi mà?”

“Lúc trước anh mua quà cho em sao không thấy em đòi chia tay?”

Anh ta khựng lại một chút, tiện tay khoác lên vai Ôn Kiều: “Em nhìn bộ dạng của em đi, còn chẳng hiểu chuyện bằng cô ấy. Hay là em làm bạn gái anh nhé?”

Tim tôi chợt thắt lại.

Ôn Kiều không hề đẩy tay anh ta ra, ngược lại còn xích lại gần thêm một chút, cười giả lả giảng hòa: “Dư Thư thích làm nũng thế thôi, anh Tranh đừng giận.”

Tần Tranh cũng cười theo, cố tình cất cao giọng: “Giận cái gì? Có người không biết trân trọng thì đầy người khác muốn.”

Ngón tay anh ta thuận đà xoa bóp vai Ôn Kiều vài cái: “Làm bạn gái anh, tuần sau anh mua cho em mẫu túi xách mới ra, thấy sao?”

Mắt Ôn Kiều sáng rực lên, vừa định mở miệng thì Tần Tranh bất chợt hất cằm về phía tôi.

“Sao nào, bây giờ chịu nhún nhường xuống nước, anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, bằng không…”

Anh ta cố tình dừng lại, trượt tay xuống, nắm lấy cổ tay Ôn Kiều.

Tôi sụt sịt mũi, nhìn bàn tay từng vô số lần nắm lấy tay mình kia, đột nhiên nước mắt cứ thế lặn mất tăm.

Giọng nói của tôi bình tĩnh hơn những gì tôi tưởng: “Không cần đâu, chia tay là chia tay.”

“Chúc hai người răng long đầu bạc.”

Tôi xuống xe đi thẳng.

Nụ cười của Tần Tranh cứng đờ trên mặt, sau đó anh ta bật cười khẩy.

“Giả vờ cứng cỏi cái gì, chưa quá ba ngày chắc chắn sẽ lại mò đến tìm tôi thôi.”

“Nhưng hôm nay, đành phải cưng chiều tình yêu mới của tôi trước đã.”

Tôi nghe thấy tiếng cười của Ôn Kiều hòa lẫn với tiếng nói của anh ta vang lên sau lưng, rồi xa dần từng nhịp.

Về đến ký túc xá, tôi ngồi phịch xuống ghế, nước mắt mới không kìm được mà trào ra.

Đúng lúc cuối tuần, bạn cùng phòng đều không có ở đây.

Tôi khóc rất lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Tôi đem chiếc dây chuyền anh ta tặng, gấu bông và vài món đồ lặt vặt đóng thùng dán kín lại để trước cửa, định mấy hôm nữa sẽ trả lại.

Dọn dẹp xong thì trời cũng đã tối. Mở điện thoại lên, thấy Vòng bạn bè của anh ta đăng một bức ảnh chụp chung.

Ôn Kiều ngồi trên ghế lái phụ xe anh ta, giơ ly trà sữa cười rạng rỡ, kèm dòng trạng thái: “Khởi đầu mới”.

Phía trước ghế ngồi còn treo tấm biển mica mà lần trước Tần Tranh vì muốn dỗ dành tôi đã gắn lên, trên đó vẫn còn dòng chữ: “Chỗ ngồi độc quyền của Dư Thư”.

Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh mất hai giây, cảm thấy lồng ngực bức bối khó thở. Tôi gọi điện cho cô bạn thân Thẩm Vi Vi, sau đó tắt máy ra khỏi nhà.

Thẩm Vi Vi đợi tôi ở quán lẩu. Thấy mắt tôi sưng húp, cậu ấy không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ gắp thịt vào bát tôi.

Ăn được một nửa, thấy cảm xúc của tôi đã ổn định lại, cậu ấy mới khẽ hỏi: “Rốt cuộc là tại sao lại chia tay? Thật sự chỉ vì cậu ta lớn tiếng gọi tên cậu à?”

Tôi cúi đầu khuấy khuấy bát nước súp, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không phải.”

2

Hồi mới quen Tần Tranh, tôi vẫn chưa biết thân phận thật của anh ta.

Lúc anh ta lái chiếc xe tải van cũ mèm, lắc lư đi tới trước mặt tôi, còn bị em trai tôi tưởng là kẻ bắt cóc tẩn cho một trận.

Sau này mới biết, chiếc Bentley của anh ta bị một chiếc xe công nông tông phải. Đối phương bảo anh ta lái tạm chiếc xe rách kia trong lúc chờ sửa xe, thế nên anh ta mới đi lạc vào làng tôi.

Anh ta ở lỳ nhà tôi dưỡng thương, thỉnh thoảng còn tiện tay ngắt mấy bông hoa dại ven đường tặng tôi.

Hôm đó tôi đang bẻ ngô ngoài ruộng, anh ta sán lại gần cười bảo: “Dáng vẻ em bẻ ngô trông rất xinh. Làm bạn gái anh đi, sau này em không phải làm mấy việc nặng nhọc này nữa.”

Tôi tưởng anh ta nói đùa nên tiện miệng nhận lời. Mãi đến khi anh ta khỏi vết thương, lái chiếc Bentley đến đón tôi, tôi mới biết anh ta là thiếu gia nhà giàu.

Thẩm Vi Vi bỏ đũa xuống: “Thế sao tự dưng lại chia tay?”

“Anh ta luôn lái xe sang đến trường chặn đường tôi, bạn học xúm lại bàn tán bảo tôi ‘bám đại gia’. Anh ta nghe thấy nhưng chẳng bao giờ giải thích, còn đùa cợt với bạn bè rằng ‘là Giang Dư Thư tự dâng mỡ đến miệng mèo’.”

Tôi mím môi, cụp mắt xuống, mũi lại thấy cay cay: “Lần trước tôi đi làm thêm, dành dụm lương suốt hai tháng mới mua được chiếc váy, trang điểm mất hai tiếng đồng hồ để đi gặp anh ta. Vậy mà anh ta chẳng thèm liếc lấy một cái, kéo tuột tôi vào khách sạn. Lúc váy bị vướng vào đồng hồ của anh ta, anh ta chê phiền nên xé toạc nó ra luôn.”

“Lần nào anh ta cũng thế, xong việc lại mua cho tôi con gấu bông hay sợi dây chuyền coi như bồi thường.”

Tôi cúi đầu nhìn bát nước dùng đã nguội ngắt: “Càng yêu lâu, tôi càng không cảm nhận được sự tôn trọng. Lần này anh ta lại hét toáng tên tôi ở cổng trường, người xung quanh đều xì xầm bảo tôi bị bao nuôi, anh ta cũng chẳng buồn thanh minh. Đột nhiên tôi tỉnh ngộ, tám năm rồi, tôi không muốn phải chạy theo dỗ dành anh ta nữa.”

Thẩm Vi Vi thở dài, không gặng hỏi thêm.

Ăn xong, cậu ấy kéo tôi đi hát karaoke. Tôi ôm micro hát đến khản cả giọng, nhưng tuyệt nhiên không rơi thêm giọt nước mắt nào.

Trong phòng hát tôi uống hai ly bia, đầu óc hơi choáng váng.

Thẩm Vi Vi thấy trạng thái của tôi không ổn nên không ở lại lâu, hơn mười giờ đã đưa tôi về ký túc xá.

Hành lang không bật đèn, tôi mò mẫm đẩy cửa vào. Nhìn giường của Ôn Kiều trống không, trái tim tôi cũng chùng xuống.

May mà tôi không còn sức để nghĩ ngợi thêm gì nữa, cởi áo khoác ra là lăn ra ngủ thiếp đi.

Đến tận trưa hôm sau, tôi mới bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Tôi không nhìn tên người gọi mà bắt máy luôn. Đầu dây bên kia là một cậu bạn nào đó của Tần Tranh, giọng vô cùng hoảng hốt.