Anh vừa nói vừa như có chút xúc động, còn định bước tới ôm tôi.
Tôi giơ tay chặn lại, định nhân cơ hội này nói lời chia tay.
Dù sao, đây là cơ hội cuối cùng.
Nhưng chưa kịp mở miệng, điện thoại anh reo lên — là Giang Tiểu Tiểu.
Anh liếc qua, rồi tắt máy.
Điện thoại lại reo.
Cố Trầm ngập ngừng nhìn tôi.
Tôi nhìn anh, nhẹ giọng:
“Nghe đi, lỡ có chuyện gì thật thì sao.”
Đầu dây bên kia, giọng Tiểu Tiểu nghẹn ngào mang theo tiếng khóc. Cô ta nói mình bị ngã, nhờ anh tới giúp.
Sau khi dập máy, anh áy náy nhìn tôi:
“Ờ… Tiểu Tiểu có chút chuyện, cô ấy ở nhà một mình, chắc anh phải qua xem thế nào.”
Lần này, anh hiếm khi mang theo chút ngữ khí xin phép.
Tôi nuốt lời định nói vào bụng, cố gắng nặn ra một nụ cười, gật đầu:
“Không sao, anh cứ đi đi.”
Nghe vậy, anh thở phào, đứng dậy, trước khi đi còn dặn:
“Mai nhớ đi với anh về nhà, chuẩn bị cho tốt đấy.”
Tôi khẽ cười. Rốt cuộc, anh vẫn không cho tôi cơ hội chia tay một cách đàng hoàng.
Sáng hôm sau.
Tôi kéo vali, thẳng hướng nhà ga.
Đi con đường mẹ vừa đi hôm qua – về nhà.
Tới cửa kiểm soát vé, tôi nhận được một tin nhắn từ Cố Trầm:
“Xin lỗi nhé, chân Tiểu Tiểu bị trật khớp, anh phải đưa cô ấy về trước. Em tự bắt xe đến nhà anh nhé.”
Tôi đã sớm đoán được điều đó, chỉ nhắn lại vài câu, rồi vào tàu.
Cùng lúc ấy, Cố Trầm vừa đặt điện thoại xuống, lái xe đến địa điểm Giang Tiểu Tiểu chỉ.
Trước cửa khách sạn, Giang Tiểu Tiểu khoác tay bố mẹ anh, cười rạng rỡ:
“Anh Cố Trầm, em gặp chú dì rồi, chúng ta đi ăn thôi.”
Cô ta một tay nắm tay bà Cố, tay còn lại đưa ra định khoác lấy Cố Trầm.
Anh sững người, lập tức hất tay cô ta ra.
“Hôm nay là ngày anh dẫn Vãn Ức gặp bố mẹ, em tới đây làm gì?”
Anh rút điện thoại ra, nghiêm giọng dặn:
“Bố mẹ, Vãn Ức sắp đến rồi, cô ấy mới là bạn gái của con, đừng nghe Tiểu Tiểu mà…”
Lời anh nghẹn lại khi ánh mắt dừng trên màn hình điện thoại.
Là tin nhắn tôi vừa gửi:
“Anh không đến tiễn mẹ em, thì chắc em cũng không cần đến gặp bố mẹ anh đâu.”
“À đúng rồi, em nghỉ việc và về quê rồi.”
“Nên, chúng ta chia tay đi.”
5
Một dòng tin nhắn ngắn gọn trên màn hình điện thoại khiến Cố Trầm lặng người thật lâu.
Thật ra anh đã từng nghĩ tôi có thể sẽ giận, thậm chí còn chuẩn bị sẵn lời giải thích.
Hoặc giống như mọi lần, mua chút quà nhỏ dỗ dành.
Hoặc đổ hết trách nhiệm sang tôi — trách tôi không hiểu chuyện, không thông cảm cho nỗi khổ của anh.
Trước kia, mỗi lần như vậy, tôi đều tha thứ.
Nhưng lần này… lại không giống nữa rồi.
Bất kể trước đây Cố Trầm đã lừa tôi thế nào, khiến tôi bao lần ôm hy vọng rồi thất vọng ra sao, thì ít nhất… trước khi màn hình sáng lên, trước khi nhìn thấy tin nhắn chia tay kia — anh chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ là người chủ động nói lời chia tay.
Cố Trầm hoảng rồi.
Anh chẳng buồn để tâm đến bố mẹ và Giang Tiểu Tiểu vẫn đang ngồi trong nhà hàng, lập tức quay người rời đi.
Sắc mặt Tiểu Tiểu thay đổi, vội vàng kéo lấy tay anh:
“Anh Cố Trầm, anh đi đâu vậy?”
“Em đã gọi món hết rồi, chẳng lẽ anh định bỏ mặc bọn em sao?”
Cô ta kéo tay anh không cho đi, vừa làm nũng vừa níu kéo.
Nếu là trước đây, chỉ cần cô ta làm nũng một chút, Cố Trầm nhất định sẽ mềm lòng ngay.
Cúi đầu xuống dỗ dành cô ta.
Nhưng hôm nay, nhìn vẻ mặt đáng thương của Giang Tiểu Tiểu, trong lòng Cố Trầm chỉ thấy phiền.
Lại là như vậy.
Anh hất tay cô ta ra, định rời đi.
“Đứng lại!”
Tiểu Tiểu giậm chân, ngước mắt nhìn mẹ của Cố Trầm, giọng yếu đuối đáng thương:
“Dì ơi, anh Cố Trầm đến một bữa cơm cũng không chịu ăn cùng con, sau này cưới chị dâu về, chẳng phải sẽ không cần đến bọn con nữa sao?”
Một câu nói, khiến sắc mặt mẹ Cố lập tức thay đổi.
Bà vốn dĩ chưa từng ưa tôi, cho rằng tôi xuất thân nhỏ bé, không xứng với con trai bà, luôn muốn hai đứa chia tay để Cố Trầm đến với Tiểu Tiểu.
Lần này chịu gặp tôi cũng chỉ vì nể mặt con trai, chứ chẳng hề thật lòng chấp nhận tôi.
Nên rất dễ dàng, bà liền hùa theo lời Tiểu Tiểu, giọng khó nghe:
“Tiểu Tiểu nói đúng đấy, A Trầm, nó không đến thì thôi.”
“Đã muốn làm dâu nhà họ Cố, sao lại để trưởng bối phải chờ? Không lẽ không có nó, chúng ta không ăn nổi một bữa cơm? Con gái nhà quê đúng là chẳng nên cơm cháo gì…”
“Mẹ!” Cố Trầm quát khẽ, “Con không cho phép mẹ nói cô ấy như vậy!”
“Chẳng lẽ mẹ nói sai?”
Mẹ Cố hừ lạnh:
“Hồi trước chẳng phải nó cứ bám lấy con không chịu rời An thị là vì nhắm trúng hộ khẩu thành phố của con sao? Loại con gái đào mỏ như thế, mẹ và ba con thấy nhiều rồi.”
Đào mỏ?
Cố Trầm chết lặng, lúc này mới như sực tỉnh.
Hóa ra trước kia tôi một mình rời quê hương, ở lại thành phố xa lạ này, là vì anh.
Tôi không có người thân, chẳng có bạn bè, một thân một mình nơi đất khách quê người.
Chỉ vì anh nói yêu tôi, không thể thiếu tôi — tôi mới lựa chọn ở lại.
Tốt nghiệp đại học, tôi còn trẻ, còn kiêu hãnh.
Không muốn để ai nghĩ rằng tôi ở lại chỉ để “câu” một con rùa vàng như Cố Trầm.
Gặp khó khăn gì cũng tự mình chống đỡ, chẳng nhờ anh một câu.
Những ngày khốn khó nhất, tôi nhận lương ba ngàn một tháng, ở trong tầng hầm, đói thì nhai mì tôm sống.
Vậy mà tôi chưa từng oán thán.
Bởi vì Cố Trầm từng nói yêu tôi, từng hứa cả đời sẽ không rời xa tôi.
Còn nói nếu làm điều có lỗi với tôi, chắc chắn sẽ gặp báo ứng.
Tình yêu đủ để no lòng — những năm đó tôi đã chịu đựng tất cả, chưa bao giờ nghĩ một ngày mình lại rời đi một cách dứt khoát như hôm nay.
Một người như thế, sao có thể là “đào mỏ” được?
Nghĩ đến đây, tim Cố Trầm như bị ai đâm một nhát, nhói buốt và quặn thắt.
Lần đầu tiên anh không còn quan tâm đến sự giữ chân của Tiểu Tiểu, cũng chẳng màng đến trách mắng của bố mẹ.

