4

“Em không về nhà à? Dì đi rồi sao?”

Suốt hai mươi ngày mẹ tôi nằm viện, đây là lần đầu tiên Cố Trầm tỏ ra quan tâm.

“Ừ, đi rồi.”

Tôi gật đầu, không buồn nhìn anh.

“Chiều nay không phải anh cố ý không đến đón em đâu, bệnh viện thú y đông quá, anh không rời đi được.”

Tôi gọi phục vụ đến tính tiền.

“Em hiểu mà.”

“Anh đã xin nghỉ phép năm rồi. Đợi khi chó của Tiểu Tiểu khỏe hẳn, anh sẽ về quê với em.”

Tôi đứng dậy, ra hiệu cho đồng nghiệp giải tán.

“Không cần đâu.”

Cố Trầm nghẹn họng, đảo mắt nhìn quanh, giọng hơi mất kiên nhẫn:

“Đây là tiệc chia tay với đồng nghiệp à?”

“Sao em không báo anh biết?”

Tôi sững lại. Anh lấy tư cách gì để khó chịu?

Mẹ tôi nằm viện hai mươi ngày, anh bận rộn bên Giang Tiểu Tiểu, không xuất hiện một lần.

Hôm mẹ xuất viện về quê, anh hứa sẽ tiễn, cuối cùng cũng vì Giang Tiểu Tiểu mà biến mất.

Thậm chí thói quen ghét mùi tanh khiến mẹ tôi áy náy cả nửa năm, giờ anh cũng thay đổi vì cô ta.

Vậy mà tôi chỉ không mời anh đi tiệc chia tay, anh lại tức giận?

Tôi cầm thẻ ngân hàng bỏ vào túi, không ngẩng đầu:

“Sợ anh bận, không có thời gian.”

Nói xong, tôi còn chỉ về phía Giang Tiểu Tiểu đang đứng với vẻ mặt khó coi, cười nhạt:

“Tiểu Tiểu của anh đang đợi đấy.”

Cố Trầm sững người, theo phản xạ quay lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt đáng thương của Tiểu Tiểu, sắc mặt lập tức gượng gạo.

“Bố mẹ Tiểu Tiểu đang đi du lịch nước ngoài, cô ấy không ai chăm sóc nên anh mới đưa cô ấy ra ngoài ăn. Em đừng nghĩ lung tung.”

Tôi gật đầu:

“Không nghĩ gì cả.”

Rồi xách túi, quay sang gọi đồng nghiệp:

“Thu dọn xong hết chưa? Đi thôi.”

Mọi người hiểu ý, đồng loạt lơ đẹp Cố Trầm, vây quanh tôi bước ra khỏi nhà hàng.

Đi một đoạn xa rồi, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt đầy bối rối và nghi hoặc phía sau lưng mình.

Về đến nhà, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.

Quần áo đôi từng mua chung với Cố Trầm, vứt hết.

Album ảnh chụp Giáng Sinh, xé.

Toàn bộ tin nhắn, kỷ niệm suốt bao năm qua – tôi mở ra từng mục, xóa sạch.

Tôi đang dọn dẹp thì Cố Trầm về đến nhà.

Hai mươi ngày tôi ở bệnh viện chăm mẹ, anh chưa từng về.

Còn lúc tôi chuẩn bị rời đi, thì anh lại trở về.

Thấy những tấm ảnh bị vứt trong thùng rác, anh sững người, vội vàng lao vào phòng ngủ hỏi:

“Sao em lại xé hết ảnh rồi?”

Tôi chẳng thèm quay đầu:

“Hết hạn rồi, nên cũng chẳng còn thích nữa.”

Cố Trầm ngây người, định nói gì đó, nhưng ánh mắt lại rơi xuống chiếc vali đang mở. Có lẽ vì thế mà nét mặt anh giãn ra:

“Hết hạn thì thôi, anh chụp lại ảnh khác với em cũng được. Có điều mấy ngày tới chó của Tiểu Tiểu phải tái khám, anh chắc không rảnh đi du lịch với em.”

“Anh mang cho em ít đồ ăn khuya, tranh thủ ăn lúc còn nóng.”

Anh đặt hộp cơm lên bàn. Khoảnh khắc ấy, tôi gần như tưởng mình nghe nhầm.

Bên nhau năm năm, đây là lần đầu tiên anh chủ động quan tâm tôi.

Nhưng khi mở hộp ra thấy bên trong là một phần cá hấp đã nguội ngắt, tôi bỗng bừng tỉnh.

Thì ra… là Tiểu Tiểu ăn không hết, nên mang về để tôi làm “thùng rác thức ăn thừa”.

Tôi không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn anh chằm chằm.

“À đúng rồi, em có thể đổi chỗ ở với Tiểu Tiểu không? Cô ấy nuôi chó mà chỗ thuê hiện tại không cho phép, chủ nhà bắt dọn đi ngay.”

“Tìm chỗ khác phiền quá, anh nghĩ nhà em là hợp nhất.”

Nói đến đây, giọng anh mang chút chần chừ.

Tôi bật cười chua chát. Hóa ra cả căn nhà tôi sắp bỏ lại cũng đã được âm thầm định sẵn là “của cô ấy”.

“Không sao.”

Tôi điềm tĩnh gật đầu.

Dù gì tôi cũng sắp rời đi, căn nhà này chắc chắn sẽ không tiếp tục thuê nữa. Cô ta muốn – cho cô ta.

Cả căn nhà, lẫn Cố Trầm.

“Em… em đồng ý rồi à?”

Có lẽ vì tôi trả lời quá dứt khoát, nên anh hơi bất ngờ, nhìn tôi vài lần bằng khóe mắt.

Rồi như nghĩ ra gì đó, lại mở miệng:

“Tiểu Tiểu là em gái anh, em là chị dâu cô ấy, chăm sóc cô ấy là điều nên làm.”

“Ngày mai em đừng vội đi du lịch, đi gặp bố mẹ anh một chuyến nhé.”

“Em chẳng luôn muốn kết hôn sao? Năm năm rồi, cũng đến lúc rồi.”