Hơn nữa, Cố Kinh Thâm vốn là một người đàn ông tài giỏi, quyết đoán và lạnh lùng khi xử lý công việc.
Cùng làm trong một công ty, tôi tận mắt chứng kiến anh xử lý mọi tình huống dứt khoát và mạnh mẽ đến mức nào.
Con người ai cũng có xu hướng ngưỡng mộ kẻ mạnh.
Ngày ngày kề cận một người đàn ông xuất sắc đến vậy, thật khó để tôi không rung động.
5
Khoảnh khắc biết mình mang thai, tôi hạnh phúc đến mức nước mắt rơi.
Tôi lập tức báo tin vui cho Cố Kinh Thâm.
Rõ ràng, anh cũng mừng.
Nhưng ngay sau đó, anh lại bảo tôi nghỉ việc, ở nhà dưỡng thai cho yên tâm.
Tính tôi vốn hiền lành, không giỏi tranh cãi hay phản kháng.
Hơn nữa, trong lòng tôi luôn có sự ngưỡng mộ đối với anh, nên chẳng nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý.
“À đúng rồi, Kinh Thâm, khi nào chúng ta đi đăng ký kết hôn? Đứa nhỏ sinh ra còn phải làm giấy khai sinh nữa.” — tôi ngẩng lên hỏi anh.
Anh nhìn tôi mấy giây, gương mặt không chút biểu cảm.
Một lúc sau mới lạnh nhạt đáp:
“Để sau hãy nói.”
Nhìn bóng lưng anh khuất dần, trong lòng tôi dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.
Như thể có điều gì đó sai sai, nhưng tôi lại không thể nói rõ.
Và linh cảm của tôi chưa bao giờ sai.
Suốt thời gian mang thai, Cố Kinh Thâm đối với tôi ngày càng lạnh nhạt.
Về sau, anh thường xuyên không về nhà vào buổi tối.
Lúc tôi sinh, bị băng huyết khó sinh, đau đớn suốt cả đêm trong bệnh viện.
Đến khi trời sáng, ngay trước lúc đứa bé chào đời, anh mới vội vã xuất hiện.
Chưa đầy một tháng sau, bà ngoại qua đời.
Tôi biết, bà đã cố gắng cầm cự đến khi thấy tôi sinh con, cảm thấy tôi có nơi nương tựa mới yên tâm nhắm mắt.
Tôi đau lòng tột cùng.
Lại thêm di chứng sau sinh khiến cơ thể suy nhược, chẳng còn chút sức lực.
Cố Phu nhân vin cớ tôi sức yếu không thể chăm con, liền ép mang đứa bé đi.
Tôi khóc lóc cầu xin Cố Kinh Thâm, mong anh đưa con về cho tôi.
Nhưng anh chỉ lạnh nhạt đáp, bảo tôi lo dưỡng sức trước đã.
Lúc đó, trái tim tôi như chết lặng, từng nghĩ đến việc rời đi.
Nhưng tôi không nỡ xa con.
Đó là đứa con tôi liều mạng sinh ra.
Mỗi Chủ nhật là ngày tôi mong chờ nhất, vì được gặp con.
Chỉ cần nhìn khuôn mặt non nớt, đôi mắt đen lay láy của bé, mọi nỗi đau trong tôi đều tan biến.
Vì con, tôi lại một lần nữa đề nghị anh đi đăng ký kết hôn.
Ánh mắt anh nhìn tôi chứa đầy sự khinh bỉ, giọng nói mang ý cười lạnh lẽo:
“Tưởng em có cốt khí lắm, hóa ra cũng chẳng khác gì bà ngoại em — người chỉ biết trèo cao nịnh bợ.”
Tôi siết chặt nắm tay, toàn thân run rẩy:
“Anh nói vậy là có ý gì?”
“Tôi, Cố Kinh Thâm, chưa bao giờ là người để người khác ép buộc. Năm đó bà ngoại cô ép tôi cưới để trả ơn, tôi đã thề nhất định sẽ khiến các người hối hận!”
Tôi tuyệt vọng nhìn anh, giọng nghẹn lại:
“Vậy… những điều trước đây, đều là giả sao?”
Tất cả sự dịu dàng, quan tâm, ánh mắt sâu lắng của anh — đều là giả ư?
Khóe môi anh khẽ nhếch, giọng nói lạnh buốt như băng:
“Cô nói xem, là thật sao?”
6
Rời khỏi nhà họ Cố, tôi chẳng biết mình nên đi đâu.
Trên đời này, tôi đã không còn người thân nào khác.
Đúng như bà ngoại từng lo lắng, tôi trở thành một kẻ cô độc, lẻ loi giữa thế giới này.
Nhưng hình như điều đó cũng chẳng có gì tệ.
Tôi không cảm thấy cô đơn hay sợ hãi, một mình tôi vẫn có thể sống tốt.
Không biết đi đâu, tôi bèn mặc kệ, không nghĩ nữa.
Tôi trực tiếp tìm một khách sạn, thuê phòng ở tạm, mỗi ngày chỉ xem TV, lướt điện thoại, ăn, ngủ.
Không còn phải dậy sớm pha cà phê hạt thủ công cho Cố Kinh Thâm.
Không còn phải lo phu nhân Cố bất chợt gọi tới, kiếm lý do vô cớ để mắng chửi.
Không còn phải suốt ngày cắm đầu nghiên cứu kiến thức nuôi con nhưng lại không có cơ hội áp dụng.
Tôi có thể nằm lì trên giường cả ngày, đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ gì.
Hôm ấy, vì chán quá tôi mở TV, đúng lúc phát một bộ phim truyền hình quay ở Đại Lý.
Phong cảnh trong đó đẹp đến không tưởng, khiến tôi bị cuốn hút.
Tôi lập tức nhảy xuống giường, đặt vé máy bay đi Vân Nam vào sáng hôm sau.
Trong lúc chờ chuyến bay ở sân bay, tôi nhận được cuộc gọi từ quản gia nhà cũ họ Cố.
“Phu nhân, lát nữa tôi sẽ đưa cậu chủ nhỏ qua, phiền cô ở nhà đợi.”
Lúc này tôi mới giật mình nhận ra, hôm nay đã là Chủ nhật.
Tôi vậy mà đã ở khách sạn suốt một tuần mà không hề để ý!
Hơn nữa, hình như bên nhà cũ cũng không biết tôi đã rời khỏi đó cả tuần nay.
Nghe tiếng loa phát thanh gọi tới số chuyến bay, tôi vội nói một câu:
“Không cần đến, tôi không ở nhà.”
Rồi cúp máy.
Vừa lên máy bay, điện thoại lại đổ chuông.
Vừa bắt máy, giọng Tiểu Thiên non nớt nhưng đầy giận dỗi vang lên:
“Mẹ xấu xa! Mẹ không gặp con, con cũng không cần mẹ nữa! Ba nói không cho mẹ về nhà nữa, hừ!”
Chưa kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã dập máy.
Tôi ngẩn ra một lúc lâu, rồi khẽ cười bất lực.
Bao năm qua, vì không nỡ xa Tiểu Thiên, tôi ép mình ở lại nhà họ Cố.