Cố Kinh Thâm bật cười vì tức: “Cảnh Họa, em to gan rồi đấy?”
Tôi lười nói thêm, trực tiếp cúp máy.
Về tới phòng ngủ, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.
Biệt thự nhà họ Cố rất lớn, trên dưới hơn chục phòng.
Nhưng không gian thuộc về tôi chỉ có nửa chiếc giường và một ngăn tủ áo.
Trừ mấy bộ lễ phục lộng lẫy Cố Kinh Thâm chuẩn bị cho tôi đi dự tiệc, quần áo của riêng tôi chẳng còn bao nhiêu.
Mất hơn một tiếng, hai vali – một lớn một nhỏ – đã đóng gói xong hết.
Đêm đó, Cố Kinh Thâm không về, cũng không gọi lại.
Hôm sau là Chủ nhật, cũng là ngày tôi được gặp Tiểu Thiên mỗi tuần.
Sáng sớm, tôi đã xuống phòng khách chờ.
Đợi đến hơn chín giờ, mẹ chồng vẫn chưa đưa Tiểu Thiên sang.
Tôi gọi điện về nhà lớn.
Người giúp việc ấp úng: “Sáng nay ông chủ tới, nói đưa cậu chủ nhỏ đi công viên chơi.”
Tôi mỉm cười chua chát cúp máy.
Đây là cách Cố Kinh Thâm trừng phạt tôi vì chuyện hôm qua.
Anh luôn biết cách nắm thóp tôi.
Tiểu Thiên là đứa con tôi sinh ra sau lần vượt cạn khó khăn, là người tôi quan tâm nhất.
Mỗi tuần chỉ có một ngày được gặp con, tôi rất trân trọng.
Nhưng chỉ cần tôi chọc anh không hài lòng, anh sẽ không cho tôi gặp Tiểu Thiên.
Cho đến khi tôi chịu cúi đầu.
Tôi hít sâu, tự chuẩn bị tâm lý, bấm số gọi cho Cố Kinh Thâm.
Chuông chỉ reo hai tiếng, bên kia đã cúp máy.
Tôi gọi lại, anh đã tắt nguồn.
Tôi nghĩ một chút, ôm tâm lý thử vận may, gọi vào đồng hồ điện thoại của Tiểu Thiên.
Không ngờ lại kết nối được.
“Alo? Mẹ ơi!” – giọng trẻ con vang lên.
Trái tim tôi mềm nhũn, khẽ hỏi:
“Tiểu Thiên, con khi nào về? Mẹ đang đợi con ở nhà lớn.”
“Không về đâu, con muốn cưỡi ngựa gỗ xoay tròn.” – thằng bé dứt khoát từ chối.
Tôi dịu giọng: “Nhưng cả tuần rồi mẹ con mình chưa gặp, mẹ nhớ con lắm. Con không nhớ mẹ sao?”
“Không nhớ!” – câu trả lời không hề do dự.
“Không sao, vậy con cứ chơi trước, mẹ đợi con.”
“Không về đâu, ba nói tối nay đưa con ngủ lều, xem đom đóm.”
Nói xong, bên kia vội vàng cúp máy.
Tôi thở dài, kéo vali ra cửa.
Vốn dĩ, tôi muốn trước khi rời đi được gặp Tiểu Thiên một lần.
Nhưng dường như thằng bé chẳng muốn gặp tôi chút nào.
Rốt cuộc, tình mẫu tử của chúng tôi cũng thật mỏng manh.
Xem ra, nhà họ Cố đã chẳng còn gì khiến tôi lưu luyến.
Cũng tốt, tôi có thể rời đi một cách dứt khoát rồi.
4
Trong mắt người ngoài, tôi là vợ hợp pháp, danh chính ngôn thuận của Cố Kinh Thâm.
Chúng tôi từng tổ chức một lễ cưới xa hoa lộng lẫy.
Nhưng chỉ có tôi và người nhà họ Cố mới biết rõ — thật ra, tôi và Cố Kinh Thâm chưa từng là “vợ chồng” đúng nghĩa.
Bởi vì, chúng tôi chưa bao giờ đăng ký kết hôn.
Năm ấy, bà ngoại tôi lâm bệnh nặng, lòng vẫn canh cánh lo cho đứa cháu gái còn chưa tốt nghiệp đại học.
Bà lấy ân tình mà ông ngoại tôi từng giúp nhà họ Cố ra ép buộc, yêu cầu đại thiếu gia của nhà họ Cố cưới tôi.
Khi đó, ông Cố vì sợ ảnh hưởng danh tiếng gia tộc, đành nghiến răng đồng ý.
Bà ngoại sợ họ nuốt lời, vừa khi tôi tốt nghiệp liền yêu cầu lập tức làm lễ cưới.
Tôi cũng từng nói với bà, không cần phải gả cho Cố thiếu gia, tôi hoàn toàn có thể sống tốt bằng sức mình.
Nhưng bà nhất quyết không nghe, cho rằng sau khi bà qua đời, tôi sẽ chỉ còn một thân một mình, không người nương tựa, thật đáng thương.
Bà dần trở nên cố chấp với chuyện gả tôi vào nhà họ Cố, khuyên thế nào cũng vô ích.
“Họa Họa, nếu bà chưa sắp xếp ổn cho con, bà chết cũng không nhắm mắt được.” — giọng bà run rẩy mà kiên định.
Tôi chỉ biết bất lực gật đầu.
Thực ra, người nhà họ Cố vốn không hề xem trọng tôi.
Trước lễ cưới, mẹ của Cố Kinh Thâm, tức mẹ chồng tương lai của tôi, đã tìm tôi nói riêng, đưa ra một yêu cầu.
Bà nói, phải đợi đến khi tôi sinh con mới được đăng ký kết hôn.
Tôi nghĩ một lát rồi đồng ý.
Khi đó, tôi chỉ nghĩ, cưới anh ta là để bà ngoại yên lòng mà thôi.
Không có giấy kết hôn cũng chẳng sao.
“Chuyện này tốt nhất đừng nói với bà ngoại con, bà ấy bệnh nặng rồi, chịu không nổi cú sốc nào nữa đâu.” — giọng Cố phu nhân mang theo sự đe dọa ngấm ngầm.
Tôi cứ tưởng, đó chỉ là một cuộc hôn nhân giả vờ.
Chỉ cần khiến bà ngoại mãn nguyện, đợi bà mất rồi, tôi có thể rời đi thanh thản.
Nhưng tôi không ngờ, chính mình lại động lòng.
Năm đầu hôn nhân, Cố Kinh Thâm thật sự rất tốt với tôi.
Khi ấy tôi vừa mới ra trường, còn đang tìm việc, anh liền sắp xếp cho tôi vào làm ở phòng Tổng giám đốc của tập đoàn Cố thị.
Mỗi sáng, anh lái xe đưa tôi đi làm.
Tan sở, anh luôn chờ tôi cùng về.
Giữa ánh mắt ngưỡng mộ của đồng nghiệp, anh nắm tay tôi đầy tự nhiên và dịu dàng.
Trong văn phòng, mọi người đều bàn tán — nói rằng tôi chắc chắn đã cứu cả dải Ngân Hà kiếp trước nên kiếp này mới lấy được người đàn ông ưu tú, chung tình như Tổng giám đốc Cố.
Khi bà ngoại tôi nằm viện, mọi việc đều do Cố Kinh Thâm sắp xếp chu toàn.
Có lần, bà ngoại nguy kịch phải vào phòng ICU, anh thức trắng đêm bên cạnh tôi, không ngừng an ủi, chăm sóc.