Tại buổi tiệc sinh nhật của một người bạn, Cố Kinh Thâm dẫn theo cô tình nhân bé nhỏ mà anh ta đang nuôi.
Cô gái nhỏ nhìn tôi, giọng nói ngây thơ và hoạt bát:
“Nghe anh Kinh Thâm nói cà phê Americano do chị Cảnh Họa pha ngon tuyệt vời, hôm nay em có may mắn được nếm thử không ạ?”
Cố Kinh Thâm hất cằm về phía tôi, ra lệnh:
“Ngây ra đó làm gì? Đi pha cà phê đi!”
Tôi đứng dậy, bước ra khỏi phòng tiệc.
Và không bao giờ quay lại nữa.
1
Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại biệt thự riêng của chủ nhân.
Ban đầu, Cố Kinh Thâm nói với tôi rằng, tối nay sau khi tan làm, anh sẽ đón tôi cùng đi đến bữa tiệc.
Nhưng đến gần tối, anh lại gọi điện, bảo tài xế đến đón tôi.
Anh không giải thích lý do thay đổi kế hoạch đột ngột, còn tôi cũng không hỏi.
Mối quan hệ giữa chúng tôi xưa nay vẫn như vậy — anh làm gì cũng chẳng cần cho tôi một lời giải thích.
Nhưng vừa bước vào sảnh tiệc, tôi đã cảm nhận được những ánh mắt lén lút chiếu tới từ bốn phía.
Có người tò mò, có người hiếu kỳ, lại có người mang theo vẻ thương hại.
Rất nhanh, tôi đã hiểu lý do.
Tôi nhìn thấy Cố Kinh Thâm đang đứng cùng chủ nhân buổi tiệc, trò chuyện thân mật.
Bên cạnh anh là một cô gái trẻ, đang thân mật khoác tay anh.
Một cơn nhói đau đâm thẳng vào tim, lan khắp toàn thân.
Đến lúc này, tôi mới hiểu tại sao anh thất hẹn.
Anh không đến đón tôi — vì anh phải đưa người khác đi cùng.
Tôi không hiểu, nếu đã chọn mang tình nhân theo, tại sao còn bắt tôi phải đến?
Là để làm nhục tôi trước mặt tất cả mọi người sao?
Tôi đứng chết lặng tại chỗ, chẳng nhúc nhích nổi.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, Cố Kinh Thâm quay đầu lại.
Nhìn thấy tôi, anh không hề lộ ra chút áy náy nào, ngược lại còn thoải mái cười, gật đầu chào:
“Đến rồi à.”
Chủ nhân bữa tiệc ở bên cạnh thì lại vô cùng bối rối, nụ cười trên mặt cứng ngắc, giọng nói lộ rõ lúng túng:
“Chị dâu đến rồi, ngồi đi, cứ tự nhiên nhé.”
Cô gái vẫn khoác tay Cố Kinh Thâm chớp mắt nhìn tôi, dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Cô ta quả thật rất xinh — trẻ trung, làn da mịn màng, ngay cả giọng nói cũng toát lên vẻ hồn nhiên ngọt ngào.
“Nghe anh Kinh Thâm nói cà phê Americano do chị Cảnh Họa pha ngon lắm, hôm nay em có thể được nếm thử không ạ?”
Tim tôi khẽ siết lại, móng tay vô thức bấm sâu vào lòng bàn tay.
Cố Kinh Thâm vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nghiêng đầu hỏi chủ nhà:
“Nhà anh có máy pha cà phê không?”
Chủ nhà hít sâu một hơi, ánh mắt lén lút liếc nhìn tôi, mồ hôi rịn ra trên trán, giọng run run:
“Có… ở phòng pha trà bên cạnh.”
Cố Kinh Thâm lại hất cằm về phía tôi, giọng ra lệnh:
“Ngây ra đó làm gì? Đi pha cà phê đi.”
Trong khoảnh khắc, căn phòng vốn ồn ào bỗng rơi vào im lặng chết chóc.
Mọi người đều cúi đầu, dùng khóe mắt lén nhìn tôi.
Tôi cố gắng kìm nén nỗi nhục nhã, ngẩng lên nhìn anh.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau — trong đôi mắt anh, chỉ có sự giễu cợt lạnh lùng.
Tôi dừng lại một giây, rồi quay người đi về phía hành lang bên cạnh.
Giọng anh lại vang lên phía sau, lạnh lùng và khinh khỉnh:
“Làm nhanh lên.”
Tôi không đáp, cũng chẳng dừng bước.
2
Tôi không đi vào phòng pha trà để pha cà phê.
Ngôi nhà này tôi đã từng theo Cố Kinh Thâm đến một lần, nên đại khái biết bố cục.
Tôi băng qua phòng pha trà, mở cửa sau, bước ra vườn sau.
Đi theo con đường lát đá quanh co uốn lượn, tôi men ra cửa bên hông khu vườn.
Chiếc xe đã đưa tôi tới đã rời đi.
Tôi mở ứng dụng gọi xe đặt một chuyến.
Tài xế nhận chuyến xong liền gọi cho tôi.
Anh ta nói mình từng tới đây, khu biệt thự này không cho xe lạ vào, hỏi tôi có thể ra cổng lớn đợi không.
Tôi nói được.
Khu biệt thự này thật rộng, đi được một lúc, đôi chân mang giày cao gót đã đau nhức.
Tôi tháo giày cầm trong tay, chân trần bước đi.
Những viên sỏi nhỏ trên đất thỉnh thoảng chọc vào gan bàn chân, từng đợt nhói nhẹ.
Nhưng tôi lại cảm thấy bước chân mình nhẹ nhàng, càng đi càng muốn chạy.
Cảnh vật hai bên lùi lại phía sau, giống như những ký ức đã qua, đang dần xa khỏi tôi.
Tôi như cảm nhận được chiếc xiềng xích đang trói chặt mình dần dần tuột ra.
Cả người trở nên nhẹ nhõm hơn.
Khi tới cổng lớn, tôi chân trần, tóc tai rối bời, cả người nhếch nhác.
Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe đang đợi ở đó, tôi lại vô thức mỉm cười.
Đèn xe chiếu thẳng sáng lóa, có chút chói mắt.
Nhưng cũng xua tan đám mây đen quẩn quanh tôi suốt bao năm qua.
Trong màn đêm dày đặc, tôi bỗng thấy lòng mình sáng rõ, mọi thứ đều trở nên minh bạch.
3
Vừa về tới nhà, điện thoại Cố Kinh Thâm gọi đến.
“Một tách cà phê, em định làm đến bao giờ?”
“Tôi chưa bao giờ đồng ý pha cà phê cho anh.” – tôi nhàn nhạt đáp – “Với lại, tôi về nhà rồi.”