Ngày 15 tháng 9 năm 2015, 1800 tệ. Tiểu Ngư nên lên cấp ba rồi. Học phí có đủ không? Không đủ thì tháng sau bố gửi thêm chút.

Năm đó mẹ tôi nói không có tiền đóng học phí, bảo tôi đi xin giáo viên chủ nhiệm trợ cấp cho học sinh nghèo.

Ngày 15 tháng 6 năm 2018, 1800 tệ. Tiểu Ngư thi đại học rồi. Mong con bé đỗ được một trường tốt. Bố không có bản lĩnh, chỉ có từng này thôi.

Năm đó tôi đỗ vào một trường đại học hạng hai trong tỉnh. Tôi muốn học trường ngoài tỉnh, học phí đắt hơn một nghìn. Mẹ tôi nói không có tiền.

Tôi lật đến trang gần nhất.

Ngày 15 tháng 10 năm 2024, 1800 tệ. Tiểu Ngư đã hai mươi bốn tuổi rồi. Không biết có bạn trai chưa. Chỉ cần con bé sống tốt là được.

Tôi ngồi xổm xuống đất.

Cuốn sổ rơi xuống.

Ông cúi người nhặt lên.

“Không có gì, chỉ là tiện tay ghi lại thôi.”

Tôi không đón lấy.

Tôi ngồi xổm ở đó, che mặt.

Ông đứng bên cạnh.

Không biết có nên chạm vào tôi hay không.

Cuối cùng, ông đưa tay lên, khẽ xoa đầu tôi một cái.

Bàn tay rất thô ráp.

Chỉ xoa một cái rồi rụt về.

“Đừng khóc. Bố không sao. Bố ổn lắm.”

Tôi ngồi xổm trong căn phòng mười lăm mét vuông đó rất lâu.

Ông đứng bên cạnh tôi.

Cũng không nói gì.

Cuối cùng ông nói: “Con có đói không? Bố chiên trứng cho con nhé.”

Tôi ngẩng đầu nhìn ông.

Ông đã mở tủ lạnh ra rồi.

Trong tủ lạnh không có nhiều đồ.

Nhưng có một hàng trứng gà.

Xếp ngay ngắn tăm tắp.

6.

Tay nghề chiên trứng của ông vẫn như trước.

Mặt cháy để xuống dưới, mặt đẹp để lên trên.

Tôi ngồi trên giường, bưng cái đĩa, cắn một miếng.

Y hệt hương vị hồi nhỏ.

Ông ngồi trên ghế nhựa nhìn tôi ăn.

“Tiểu Ngư.”

“Vâng.”

“Mẹ con có tốt với con không?”

Tôi không trả lời.

“Triệu Dương thì sao? Nó đối xử với con có tốt không?”

“Nó là con do mẹ nó sinh ra. Không liên quan gì đến tôi.”

Ông im lặng.

Tôi ăn hết quả trứng.

“Bố , con hỏi ba một chuyện.”

“Con nói đi.”

“Bố từng đi thăm con chưa?”

Ngón tay ông miết vào đường may ống quần.

“Có.”

“Mấy lần?”

“…Không nhớ rõ nữa.”

“Đại khái thì sao?”

“Hai năm đầu, tháng nào Bố cũng đi. Sau đó mẹ con báo cảnh sát. Bố không dám đi nữa.”

“Lần mùng hai Tết năm đó là Bố , đúng không?”

Ông sững lại.

“Con nhớ à?”

“Con nhớ lúc đó Bố cầm một cái túi trong tay.”

Ông cúi đầu.

“Trong đó là quần áo mới mua cho con. Tết đến rồi.”

“Sau đó thì sao?”

“Mẹ con ném quần áo ra ngoài rồi.”

Tôi ngồi trên giường, nhìn ông.

“Bố , con hỏi Bố thêm một chuyện nữa. Tiền Bố chuyển, Bố chưa từng hỏi bà ấy có nhận được chưa sao?”

Ông lại miết vào đường may ống quần.

“Hỏi rồi. Mấy năm đầu Bố có gọi điện hỏi. Bà ấy nói nhận được rồi. Sau đó thì không nghe điện thoại của Bố nữa. Bố đổi số bà ấy cũng không nghe.”

“Bố không nghĩ tới việc bà ấy không đưa cho con à?”

Ông ngẩng đầu nhìn tôi.

Trong mắt ông có một thứ tôi không nỡ nhìn.

“Có nghĩ tới.”

“Đã nghĩ tới rồi sao Bố còn chuyển mỗi tháng?”

“Đó là tiền cấp dưỡng của con. Trong giấy thỏa thuận ly hôn có ghi. Dù bà ấy có đưa cho con hay không, Bố vẫn phải chuyển. Lỡ một ngày nào đó con nhìn thấy thì sao?”

Tôi nhìn chằm chằm ông.

“Bố đang cược là con sẽ thấy à?”

“Cũng không hẳn là cược. Chỉ là thấy… tiền nằm dưới tên con. Sớm muộn gì con cũng sẽ đi xem.”

Ông đợi mười lăm năm.

Đợi tôi đi xem cái thẻ đó.

Ngày này cuối cùng cũng đến.

Tôi lại cúi đầu.

Lần này không khóc.

Ăn xong quả trứng, tôi giúp ông rửa cái đĩa.

Nước ở vòi rất nhỏ. Ông dùng một cục xà phòng, không phải nước rửa chén.

Rửa xong cái đĩa, tôi ngồi trở lại trên giường.

Bắt đầu tính toán.

Một nghìn tám nhân một trăm tám mươi tháng, là ba mươi hai vạn bốn.

Mẹ tôi đã lấy đi hơn ba mươi hai vạn ba nghìn sáu trăm.

Triệu Dương từ hồi cấp hai đã bắt đầu học bổ túc. Học một kèm một. Mỗi tháng hai đến ba nghìn.