xỉu#*.
Y hệt kiếp trước. Tên, công ty, địa chỉ nhà tôi bị phơi bày. Hàng chục ngàn bình luận:
“Loại người này sao không chết đi cho rồi?”
“Chiếm nhà và lương hưu của mẹ, để mẹ nhặt rác ăn, còn là người không?”
“Truy tìm danh tính nó! Cho nó nhục nhã đến mức không ngóc đầu lên được!”
Điện thoại lại reo, là chủ nhà.
“Trần Niệm, cô mau về đây! Cửa nhà cô bị tạt sơn đỏ rồi! Trên tường viết đầy chữ ‘đứa con bất hiếu’, ‘súc sinh’! Cả khu phố báo cảnh sát rồi, quản lý tòa nhà nói cô phải dọn đi ngay lập tức! Tôi không quan tâm chuyện gia đình cô, đừng kéo tôi theo! Tôi không cho cô thuê nhà nữa, tối nay cô về mà dọn đồ!”
“Chú ơi, mẹ cháu đang trong bệnh viện…”
“Đó là việc của cô! Tối nay không dọn, tôi gọi người vứt hết đồ đạc ra đường!”
Cuộc gọi bị ngắt.
Đúng lúc đó, cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt trầm trọng: “Tình trạng bệnh nhân rất tệ. Suy dinh dưỡng nặng, nhiều cơ quan nội tạng bị suy, cần phẫu thuật gấp nếu không sẽ không qua được đêm nay.”
“Phẫu thuật gì ạ?”
“Bắc cầu tim và phục hồi các cơ quan bị tổn thương, chi phí là 500.000 tệ.”
500.000 tệ. Đầu óc tôi ong lên. Tôi mở ứng dụng ngân hàng. Số dư: 200.000 tệ. Đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi. Vẫn còn thiếu 300.000 tệ nữa.
“Cô đi nộp phí trước đi, chúng tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật ngay.”
Bác sĩ vừa nói xong định quay đi. Tôi chộp lấy tay ông: “Bác sĩ, có thể phẫu thuật trước được không? Tiền tôi chắc chắn sẽ gom đủ! Tôi ký giấy bảo lãnh!”
Bác sĩ lắc đầu: “Không được, quy định bệnh viện là phí không đủ thì không thể sắp xếp phòng mổ.”
“Tôi xin bác…” Tôi gần như muốn quỳ xuống.
Ông thở dài, hạ thấp giọng: “Tôi chỉ có thể giúp cô lùi lịch mổ lại một chút. Tối đa hai tiếng nữa, nếu cô không gom đủ tiền thì thực sự không còn cách nào.”
Hai tiếng. 300.000 tệ. Tôi nghiến răng gọi cho sếp.
“Sếp ơi, em có thể ứng trước lương một năm được không?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây: “Trần Niệm, chuyện trên mạng cô thấy rồi chứ?”
“Sếp, chuyện đó có hiểu lầm…”
“Tôi không quan tâm hiểu lầm hay không, công ty hiện đang bị cư dân mạng mắng chửi vì cô, bộ phận truyền thông nói ảnh hưởng quá xấu. Ban lãnh đạo quyết định sa thải cô.”
“Sếp, em xin sếp, em sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này.”
“Bây giờ mẹ em cần phẫu thuật, em cần 300.000 tệ, em muốn…”
“Công ty không phải tổ chức từ thiện!” Sếp ngắt lời, “Đồ đạc của cô chúng tôi sẽ gửi chuyển phát nhanh về, thế thôi.”
Nhìn màn hình hiển thị “Cuộc gọi kết thúc”, tôi cảm thấy như bị rút cạn sức lực. Tôi lật danh bạ, gọi cho từng người: bạn bè, bạn học, họ hàng.
“Xin lỗi nhé, dạo này tôi cũng đang kẹt…”
“Niệm Niệm, không phải tôi không giúp, nhưng trên mạng nói cô là kẻ lừa đảo…”
“Đến tiền biến đi đâu cô còn không nói rõ được, tôi sao dám cho cô mượn?”
Không một ai cho tôi mượn tiền. Tôi ngồi thụp xuống hành lang bệnh viện, cảm thấy bị cả thế giới bỏ rơi. 300.000 tệ. Tôi còn một con đường cuối cùng: Căn nhà cũ ở quê. Căn nhà đó nằm ở vùng ven, gần đây tôi nghe nói sắp giải tỏa. Trưởng thôn cứ muốn mua lại với giá rẻ nhưng tôi từ chối. Nhưng giờ tôi không đợi được nữa.
Tôi lao ra khỏi bệnh viện, bắt xe về quê. Trên đường gọi cho trưởng thôn: “Chú Vương, cháu bán nhà cho chú 300.000 tệ, nhưng với điều kiện chú phải chuyển tiền cho cháu ngay lập tức.”
Đầu dây bên kia ngẩn ra, rồi bật cười: “Được được, chú chuẩn bị hợp đồng ngay đây!”
Khi tôi về đến nơi, trưởng thôn đã đợi sẵn. Ông cười híp mắt: “Niệm Niệm à, chú biết là cháu sẽ thông suốt mà. 300.000 tệ, giá này không thấp đâu.”
Tôi chẳng buồn nói nhảm: “Hợp đồng đâu ạ?”
“Chuẩn bị xong rồi.” Trưởng thôn đưa hợp đồng, tôi ký xong, ông cũng ký rồi cười mãn nguyện: “Tiền chú chuyển rồi đấy.”

