Sau khi mẹ tôi nghỉ hưu, mỗi tháng tôi đều chuyển cho bà 5.000 tệ tiền sinh hoạt phí. Cộng thêm 2.000 tệ lương hưu hàng tháng của bà, tôi cứ ngỡ mẹ mình đang sống rất an nhàn ở quê.

Thế nhưng, ngay ngày hôm sau khi tôi vừa chuyển tiền, bệnh viện gọi điện báo rằng mẹ tôi bị hạ đường huyết nặng dẫn đến ngất xỉu, hiện đang phải cấp cứu.

Tôi bàng hoàng. Một tháng 7.000 tệ mà có thể để đói đến mức nhập viện sao? Tôi lập tức bắt chuyến xe đêm về quê.

Trong phòng bệnh, mẹ tôi gầy rộc đi, xương gò má nhô cao khiến gương mặt hốc hác. Vừa thấy tôi bước vào, bà đã gắng gượng định leo xuống giường: “Tôi muốn xuất viện, tôi không nằm viện nữa, tôi không có tiền!”

Tôi vội vàng ngăn bà lại: “Mẹ, một tháng mẹ có 7.000 tệ, sao lại không có tiền?”

Bà nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt tràn đầy sự hận thù: “Tao lấy đâu ra 7.000 tệ?”

“Mỗi tháng mày chỉ chuyển cho tao 200 tệ, ngay cả lương hưu cũng bị mày cướp mất, tao lấy đâu ra tiền mà nằm viện?”

“Những năm qua, nếu không phải tao dậy sớm thức khuya đi nhặt rác, thì tao đã chết đói từ lâu rồi!”

Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Đầu óc tôi trống rỗng. Rõ ràng tôi chuyển 5.000 tệ cơ mà! Tôi định giải thích, nhưng mẹ tôi đã bắt đầu gào khóc, nói tôi chiếm đoạt tiền của bà, nói bà đau ốm tôi chẳng ngó ngàng, mắng tôi là kẻ ăn cháo đá bát.

Có người đã quay video lại. Ngày hôm sau, hashtag *”Con gái bất hiếu chiếm đoạt tài sản của mẹ”* leo thẳng lên top tìm kiếm. Tên tuổi, công việc, địa chỉ nhà tôi bị cư dân mạng khui ra sạch sành sanh. Trước cửa nhà tôi bị tạt sơn đỏ. Công ty sa thải tôi, chủ nhà đuổi tôi đi.

Tôi thẫn thờ bước đi trên phố thì bị một chiếc xe tải đâm bay. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đã quay trở lại đúng ngày tôi chuyển tiền cho mẹ.

**1**

Trên màn hình hiện ra bốn chữ “Chuyển khoản thành công”, y hệt như kiếp trước. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, rồi gọi điện cho mẹ.

“Mẹ ơi, mẹ nhận được tiền con chuyển chưa?”

“Ừ, nhận được rồi.” Giọng mẹ tôi trầm xuống, không rõ cảm xúc.

Tôi hỏi tiếp: “Vậy mẹ nhận được bao nhiêu ạ?”

Giọng bà lạnh hẳn đi: “Tiền mày chuyển, có cần thiết phải hỏi tao không?”

“Con chỉ muốn xác nhận lại xem chính xác là bao nhiêu thôi ạ.”

Tôi siết chặt điện thoại, cẩn thận nói: “Con chuyển 5.000 tệ, mẹ nhận được đúng số đó chứ?”

Đầu dây bên kia im lặng suốt năm giây.

“Hóa ra ý mày là vậy.” Mẹ tôi cười một hồi lâu rồi mới đáp: “Là 5.000.”

Tôi định hỏi thêm nhưng bà ngắt lời: “Tao có việc, cúp máy đây.”

Điện thoại ngắt kết nối. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi bất an khó tả. Tôi mở ứng dụng ngân hàng, kiểm tra lịch sử giao dịch ba năm gần đây. Cứ ngày 15 hàng tháng, 5.000 tệ, người nhận: Lý Tú Mai, trạng thái: Thành công. Suốt ba năm qua, không thiếu một tháng nào.

Tôi muốn ra ngân hàng đối soát, nhưng lúc đó ngân hàng đã đóng cửa, tôi đành đợi đến ngày mai.

Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy, điện thoại tôi reo.

“Xin hỏi có phải cô Trần Niệm không? Mẹ cô bị hạ đường huyết nặng dẫn đến ngất xỉu, đề nghị cô khẩn trương đến bệnh viện.”

Đầu óc tôi ong lên, trống rỗng. Hạ đường huyết. Ngất xỉu. Y hệt kiếp trước.

“Mẹ tôi hiện giờ thế nào rồi ạ?”

“Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình trạng không tốt.” Giọng bác sĩ trở nên nghiêm khắc: “Tôi nói thật, những người làm con như các cô chăm sóc người già kiểu gì vậy? Bệnh nhân suy dinh dưỡng đến mức này rồi! Cao một mét sáu mà nặng có 35 ký, đây là bị bỏ đói mà thành!”

Từ “đói” như một cú đấm giáng mạnh vào ngực tôi.

“Sao có thể chứ, tôi vừa chuyển cho bà 5.000 tệ hôm qua…”

“5.000 tệ?” Bác sĩ cười lạnh, “Trên người bà cụ tổng cộng chỉ có 200 tệ, tiền đặt cọc nhập viện còn không đủ, mà cô nói với tôi là 5.000?”

“Thôi, cô mau đến đây đi.”

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân run rẩy. Tôi vội vàng xin nghỉ phép, thu dọn đồ đạc bắt chuyến tàu cao tốc sớm nhất về quê. Trên đường đi, tôi lật lại từng ảnh chụp màn hình chuyển khoản. Tôi rõ ràng đã chuyển 5.000 tệ, tại sao bác sĩ lại nói mẹ tôi chỉ có 200 tệ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

**2**

Vừa đến bệnh viện, tôi đẩy cửa bước vào phòng bệnh và nhìn thấy mẹ. Bà nằm đó, gầy rộc, cánh tay khẳng khiu như cành cây khô. Tôi không dám tin đây là mẹ mình. Ba năm trước khi tôi rời nhà, dù bà không béo nhưng sắc mặt hồng hào, nụ cười hiền hậu. Vậy mà giờ đây, bà trông như một bà lão 70 tuổi, trong khi bà mới chỉ 53.

Thấy tôi, bà vùng vằng định xuống giường: “Tôi muốn xuất viện, tôi không nằm đây nữa, tôi không có tiền!”

Tôi vội ngăn lại: “Mẹ, một tháng mẹ có 7.000 tệ, sao lại không có tiền?”

Bà nhìn tôi bằng ánh mắt hận thù: “Tao lấy đâu ra 7.000 tệ? Mỗi tháng mày chỉ chuyển cho tao 200 tệ, đến lương hưu cũng bị mày cướp mất, tao lấy đâu ra tiền nhập viện? Mày còn cố nói là chuyển 5.000, chẳng qua là muốn xây dựng hình tượng đứa con hiếu thảo cho thiên hạ xem đúng không!”

Mẹ tôi khóc nức nở: “Để thành toàn cho danh tiếng của mày, mày có biết những năm qua tao sống thế nào không? Tao ăn cơm trắng với dưa muối, ra chợ nhặt những lá rau người ta vứt đi về nấu. Tao đi nhặt rác, nhặt chai nhựa, gom góp mấy tháng trời mới đủ tiền đóng tiền điện.”

Tôi như bị sét đánh, toàn thân run rẩy: “Mẹ, con thật sự đã chuyển 5.000 tệ, và con không hề đụng vào lương hưu của mẹ…”

“Mày còn dám lừa tao!” Mẹ tôi kích động đến mức ho sặc sụa.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, cậu và mợ tôi bước vào.

“Chị! Chị không sao chứ?”

Mẹ tôi tựa vào vai cậu, khóc nấc lên: “Kiến Quốc, số chị khổ quá…”

Cậu tôi vỗ lưng bà, mắt đỏ hoe: “Trước đây em hỏi chị sống thế nào, chị toàn nói rất tốt, Niệm Niệm hiếu thảo, tháng nào cũng gửi tiền. Em đã tin lời chị. Không ngờ chị lại phải sống những ngày tháng như thế này!”

Cậu quay sang, nhìn tôi chằm chằm: “Trần Niệm, trước đây mẹ cháu luôn nói cháu hiếu thảo. Mỗi lần cậu hỏi, bà đều bảo không thiếu tiền, nói Niệm Niệm luôn nhớ đến mẹ. Nếu không phải lần này bị dồn vào đường cùng, một người mạnh mẽ và thương con như mẹ cháu làm sao nói ra những điều này? Bà đã im lặng chịu đựng vì hy vọng cháu có chút lương tâm. Không ngờ cháu lại là kẻ vô ơn!”

“Cậu ơi, con thật sự chuyển 5.000 tệ mỗi tháng…”

“Mẹ cháu bị bỏ đói đến mức này rồi mà cháu còn dám chối?”

“Con không chối!” Tôi lấy điện thoại ra, mở lịch sử giao dịch, “Cậu xem đi, đây là lịch sử chuyển khoản ba năm qua, mỗi tháng đều là 5.000 tệ, không thiếu một lần.”

Tôi đưa điện thoại cho cậu. Trên màn hình hiện rõ mồn một. Cậu tôi liếc nhìn rồi cười lạnh: “Thời buổi này công nghệ phát triển, ảnh chụp màn hình chuyển khoản giả làm dễ ợt. Cháu tưởng dùng cái ảnh giả này là lừa được bọn ta sao?”

Mợ tôi bồi thêm một câu mỉa mai: “Không muốn cho thì cứ nói thẳng, đừng dùng đồ giả để lừa, coi chúng tôi là kẻ ngốc à?”

Mẹ tôi nghe vậy, ánh mắt càng thêm hận thù: “Trần Niệm, mày giỏi thật, đến cả ảnh chuyển khoản giả cũng làm được. Nếu mày không muốn nuôi tao thì cứ nói thẳng, đừng làm mấy trò hèn hạ này! Nhặt rác tao cũng chấp nhận, tao coi như chưa từng sinh ra loại con gái như mày!”

Bà càng nói càng kích động, ho đến mức co rúm người lại. Những người xung quanh bắt đầu xì xào: