“Bà ấy nói, cái nhà này không đến lượt em nhúng tay vào.” Tôi nói tiếp, “Bà ấy nói, anh và bà ấy mới thực sự là người một nhà.”

Tay Chu Hạo bắt đầu run rẩy.

“Vũ Ninh, mẹ anh bà ấy…”

“Bà ấy nói không sai.” Tôi rút tay về, “Ở nhà họ Chu các người, em luôn luôn là người ngoài.”

“Không phải như vậy…”

“Chính là như vậy.” Tôi đứng dậy, “Chu Hạo, em đã đi cùng anh suốt ba năm, ba năm qua, em nhẫn nhịn sắc mặt mẹ anh, nhẫn nhịn tính khí em gái anh, em cứ tưởng nhịn nhục đến cuối cùng, có thể đổi lấy những ngày tháng yên bình.”

Tôi bước đến bên cửa sổ.

Quay lưng về phía anh ta.

“Bây giờ em hiểu rồi.” Tôi nói, “Nhẫn nhịn chỉ khiến người ta càng được đằng chân lân đằng đầu.”

Chu Hạo cũng đứng lên theo.

“Vũ Ninh, em cho anh thêm một cơ hội nữa đi.” Giọng anh ta hơi nghẹn ngào, “Anh sẽ xử lý ổn thỏa, thật đấy.”

Tôi không quay đầu lại.

“Được.” Tôi nói, “Em cho anh thời gian, trước khi cảnh sát chính thức lập án, anh giải quyết mọi chuyện cho ổn, đòi lại tiền, khôi phục lại lịch sử tín dụng, giữ lại căn nhà.”

“Nếu… nếu như không đòi lại được thì sao?”

Tôi quay người lại, chạm ánh mắt anh ta.

“Vậy thì ly hôn.”

Tôi rất bình thản.

Mặt anh ta trong nháy mắt trắng bệch đáng sợ.

Đêm đó, chúng tôi ngủ riêng.

Tôi nằm trên giường phòng dành cho khách, chằm chằm nhìn trần nhà ngẩn ngơ.

Ánh trăng lọt qua khe rèm cửa, kéo một vệt sáng lạnh lẽo trên sàn nhà.

Tôi chợt nhớ lại chuyện ba năm trước.

Lúc mới kết hôn.

Mẹ tôi nắm tay tôi dặn: “Ra khỏi cửa là thành người nhà người ta rồi, có chịu uất ức cũng đừng hở tí là chạy về nhà đẻ.”

Bố tôi nói: “Sống với nhau cho tốt, sớm sinh cho nhà người ta đứa con trai.”

Chu Hạo lúc đó đã nói: “Vũ Ninh, anh sẽ luôn đối xử tốt với em.”

MC hôn lễ hô: “Cô dâu chú rể trao nhẫn.”

Nhẫn là nhẫn bạc.

Không đáng tiền.

Nhưng tôi đã đeo suốt ba năm.

Chưa từng tháo ra.

Lúc này tôi muốn tháo nó đi.

Ngón tay sờ lên, xoay vài vòng.

Nhưng làm thế nào cũng không tuột ra được.

Nó kẹt lại ở khớp ngón tay.

Giống y như cuộc hôn nhân này.

Bước vào thì dễ.

Muốn thoát ra lại rất khó.

Sáng sớm hôm sau, Chu Hạo vội vã ra khỏi cửa.

Anh ta nói phải đi tìm bố mẹ, bằng mọi giá phải bắt Đình Đình về.

Tôi nhắn tin cho sếp xin nghỉ phép, không đến công ty.

Tôi ở nhà đợi.

Đợi điện thoại của ngân hàng, đợi thông báo của đồn cảnh sát, đợi tin tức của Chu Hạo.

Điện thoại cứ im lìm.

Im lìm đến mức khiến người ta phát hoảng.

Buổi trưa, tôi bắc nồi nấu một bát mì.

Vừa ăn được một miếng đã nôn ra hết.

Không phải do mì có vấn đề.

Mà do dạ dày như bị nhét một mớ bông, nuốt cái gì cũng không trôi.

Hai giờ chiều, chuông cửa reo.

Tôi bước nhanh ra mở cửa.

Ngoài cửa không phải Chu Hạo.

Là hai người đàn ông mặc vest tối màu.

Trước ngực đeo thẻ công tác.

“Cô Lý Vũ Ninh?” Người đi đầu hỏi, “Chúng tôi là nhân viên thu hồi nợ do ngân hàng ủy thác, về việc khoản vay đứng tên cô đã quá hạn, chúng tôi cần trao đổi trực tiếp với cô.”

Tôi bám chặt lấy khung cửa, những ngón tay lạnh buốt.

“Tôi đã báo cảnh sát rồi.” Tôi nói, “Vụ việc đang được đồn cảnh sát thụ lý.”

“Việc báo án không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thực hiện khoản nợ.” Người đó nói bằng giọng đều đều, “Nếu cô không thể xử lý khoản quá hạn trong vòng ba ngày, chúng tôi sẽ khởi động quy trình tư pháp, yêu cầu niêm phong căn nhà thế chấp.”

Anh ta đưa ra một tệp tài liệu.

“Đây là giấy báo thu hồi nợ, mời cô ký nhận.”

Tôi không giơ tay ra nhận.

“Tôi vừa nói rồi, vụ án đang được điều tra.”

“Đó là việc của cô với cảnh sát, và ngân hàng.” Người đó đặt tệp tài liệu lên tủ giày, “Trách nhiệm của chúng tôi là thu hồi khoản nợ, mong cô thông cảm.”

Bọn họ quay lưng rời đi.

Tập giấy nằm im lìm trên tủ giày.

Giấy trắng mực đen.

Giống như một bản án.

Tôi đóng cửa lại.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/khoan-no-tu-tren-troi-roi-xuong/chuong-6/