“Chúng tôi sẽ triệu tập cô ta.” Anh nói, “Nhưng cô ta đang ở ngoại tỉnh, có thể sẽ mất chút thời gian. Ngoài ra, cô chắc chắn muốn chính thức lập án chứ? Lập án xong sẽ bước vào quy trình hình sự, cô ta có thể đối mặt với mức án từ ba năm tù trở lên.”
“Tôi chắc chắn.” Tôi trả lời.
Cảnh sát Trần ngước mắt nhìn tôi.
Ánh mắt ấy pha chút đồng cảm, lại như đang dò xét quyết tâm của tôi.
“Được.” Anh nói, “Lập án có quy trình, cô cứ về đợi thông báo trước. Ngoài ra, tốt nhất cô nên mau chóng liên hệ với ngân hàng, giải thích tình hình, xin tạm hoãn thu hồi nợ.”
“Ngân hàng sẽ đồng ý chứ?”
“Cầm theo giấy biên nhận báo án, thường thì họ sẽ xem xét.”
Khi bước ra khỏi đồn cảnh sát, hai chân tôi vẫn còn hơi bủn rủn.
Nhưng tảng băng đè nặng trong lòng đã tan ra được một chút.
Dù chỉ là một chút xíu mong manh.
Lúc về đến nhà thuê, trời đã tối mịt.
Chu Hạo không có ở phòng khách.
Trên bàn trà đè một tờ giấy nhớ:
“Vũ Ninh, anh về bên nhà mẹ anh rồi. Chúng ta đều cần bình tĩnh lại, đợi anh về rồi nói chuyện tiếp.”
Tôi vò nát tờ giấy, vứt thẳng vào thùng rác.
Sau đó ngồi xuống sô pha.
Ngẩn người.
Điện thoại rung lên.
Là mẹ tôi.
“Vũ Ninh à,” giọng bà vẫn hồ hởi như thường lệ, “Tháng này đã gửi sinh hoạt phí cho mẹ chưa? Em trai con phải đăng ký một lớp học thêm, cần ba nghìn tệ.”
Tôi nhắm mắt lại.
“Mẹ,” tôi nói, “Có lẽ… tạm thời con không xoay ra tiền.”
“Sao cơ?” Giọng bà lập tức ré lên, “Thế là thế nào? Chu Hạo không đưa tiền cho mày tiêu à?”
“Không phải.” Tôi tóm tắt ngắn gọn chuyện vay nợ.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu.
Sau đó bà nói: “Vũ Ninh à, mẹ phải nói con vài câu, con đã là người gả đi rồi, chuyện kiểu này đừng có lôi về nhà đẻ, em trai con còn đang trông cậy vào con đấy.”
“Mẹ, con bị lừa hai triệu sáu trăm nghìn tệ.”
“Thì con cũng phải nghĩ cho em trai con trước chứ.” Bà đáp lời lẽ hùng hồn, “Nó là hương hỏa của nhà họ Lâm chúng ta, con là con gái gả đi, ở nhà chồng chịu khổ chút thì có sao? Nhịn nhục qua ngày là xong.”
Tôi bật cười một tiếng.
Nước mắt theo đó rơi xuống.
“Mẹ,” tôi hỏi bà, “Nếu lỡ có ngày con bị ép chết, có phải mọi người cũng chỉ nhớ đến việc tiền học thêm của nó còn thiếu ba nghìn không?”
“Mày ăn nói xằng bậy gì đấy!” Bà bực bội, “Nói thế là ý gì? Mẹ đâu có ý đó…”
Tôi cúp máy thẳng thừng.
Ném điện thoại sang đầu kia ghế sô pha.
Rồi thu người ôm lấy đầu gối.
Vùi mặt vào đó.
Không khóc thành tiếng.
Nhưng nước mắt đã làm ướt sũng một mảng quần.
Khoảng mười giờ tối, Chu Hạo về.
Toàn thân nồng nặc mùi rượu.
Anh ta đẩy cửa bước vào, bật đèn lên, thấy tôi vẫn ngồi trên sô pha thì sững lại.
“Em chưa ngủ à?”
Tôi không đáp.
Anh ta bước tới, ngồi xuống cạnh tôi.
Hơi rượu càng nồng nặc.
“Vũ Ninh,” giọng anh ta khàn khàn, “Hôm nay anh… đã cãi nhau với mẹ.”
Tôi vẫn không lên tiếng.
“Mẹ anh bảo, nếu báo cảnh sát thật, bà sẽ coi như không có đứa con trai này.” Anh ta cười gượng, “Anh nói với bà, nếu thật sự bắt em gánh khoản nợ này, anh cũng coi như không có người mẹ này.”
Tôi ngẩng đầu lên.
Nhìn anh ta.
Quanh viền mắt anh ta đỏ hoe, không rõ là do rượu xông lên hay do khóc.
“Vũ Ninh,” anh ta vươn tay nắm lấy tay tôi, “Anh đứng về phía em, anh muốn giữ lấy cái gia đình này.”
Lòng bàn tay anh ta nóng rực.
Nhưng tay tôi lại lạnh như băng.
“Rồi sao nữa?” Tôi hỏi anh ta, “Anh định làm thế nào?”
“Anh sẽ tìm Đình Đình ra, bắt nó nôn tiền ra.” Anh ta nói, “Nếu nó không chịu, anh sẽ… cắt đứt quan hệ với bố mẹ.”
Phải nghiến răng anh ta mới nói ra được câu đó.
Nhưng cuối cùng vẫn nói.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta.
Nhìn rất lâu.
“Chu Hạo,” tôi nói, “Anh có biết hôm qua mẹ anh đến, nói em ‘tính là cái thá gì’ không?”
Cơ thể anh ta rõ ràng cứng đờ lại.

