Trước khi phu quân phi thăng rời đi, hắn chỉ ném lại cho ta một quả trứng.
“Bao giờ nàng ấp nở nó, ta sẽ đón nàng lên Thiên Đình.”
Ta cẩn thận ôm quả trứng, nhìn Phó Bác tắm mình trong ánh vàng.
Trên đầu hắn bỗng hiện lên những dòng chữ vàng:
【Quả trứng mà nữ chính dùng tiên lực ấp suốt trăm năm vẫn không nở, nam chính lại ném cho nữ phụ pháo hôi sao?】
【Người vợ phàm trần này cũng ngốc thật, e là sẽ ôm quả trứng ấy cô độc đến già…】
Ánh vàng tan đi, trời bỗng tối sầm.
Ta tiện tay ném quả trứng vào bếp lò, chôn chung với ba củ khoai lang.
Khoai lang còn chưa chín, quả trứng đã nứt trước.
Trăm loài chim trong núi đồng loạt hót vang.
Một con chim non lông đỏ, đầu dính đầy tro than bay lên vai ta, giọng mềm mại gọi:
“Mẫu thân!”
1
Tim ta khẽ run, quay đầu đối mắt với nhóc con lấm lem tro bụi này.
Nó chỉ lớn chừng một củ khoai lang.
Ta giơ tay sờ lớp lông tơ đỏ của nó, không ngờ toàn thân nó còn nóng hơn cả củ khoai vừa nướng chín.
Nhẹ nhàng phủi tro trên người nó, ta mới phát hiện trên đỉnh đầu nó còn mọc ba nhúm lông trắng.
“Mẫu thân, con đói!”
Ta nhìn về phía bàn ăn.
Bữa tối vừa nấu cho Phó Bác, hắn chưa ăn được mấy miếng đã phi thăng rời đi.
Ta ôm nhóc con bước tới, mở lồng bàn.
“Con xem đi, muốn ăn gì?”
Nó nhảy lên bàn, mỗi món đều mổ một miếng, rồi lắc lắc đầu.
“Không hợp khẩu vị sao?”
“Lạnh.”
Nó nhìn về phía bếp.
Mùi thơm của khoai lang bay tới, chắc là đã chín.
“Muốn ăn khoai lang à? Ta lấy cho con.”
Trong lúc ta quay người lấy kẹp than, nó đã bay trở lại bếp lò, lần lượt ngậm từng củ khoai nướng chín ra ngoài.
Bộ lông đỏ vừa phủi sạch lại dính đầy tro, trở nên đen sì.
Trông nó thật sự giống một củ khoai vừa nướng chín, bên ngoài cháy đen, dưới lớp tro lại ánh lên màu đỏ.
“Hay là… gọi con là Khoai Lang nhé?”
Nó đang cúi đầu mổ khoai, nghe vậy liền ngẩng cái đầu nhỏ lên, vui vẻ kêu:
“Khoai Lang! Thích ăn khoai lang!”
Giọng nó trong trẻo dễ nghe, ta không nhịn được ngồi xổm xuống, cười xoa đầu nó.
“Thích thì ăn nhiều một chút.”
“Cả ba củ đều là của con, ăn chậm thôi, đừng để bị bỏng.”
“Mẫu thân, Khoai Lang không sợ nóng.”
Nhưng trái tim ta lại bị nó sưởi tan trước.
Khoảnh khắc này, ta thật sự muốn làm mẫu thân của một con chim.
2
Ta thành thân với Phó Bác ba năm, cũng mong có một đứa con gần ba năm.
Nhưng mỗi lần hắn bế quan là gần nửa năm.
Khó khăn lắm mới xuất quan, hắn lại bận tìm tiên hỏi đạo, vừa đi đã một hai tháng.
Các thím trong làng đều hâm mộ ta, nói ta gả được cho một vị tiên sư tuấn tú lại có tiền đồ, là phúc tu mấy đời mới có.
Nhưng cả năm ta và Phó Bác cũng chẳng nói với nhau được mấy câu.
Muốn có một đứa con ở bên bầu bạn với mình lại càng thành xa xỉ.
Ta chợt nhớ đến lời hứa trước khi hắn đi.
“Bao giờ nàng ấp nở nó, ta sẽ đón nàng lên Thiên Đình.”
Giờ trứng đã nở, hắn lại chẳng để lại cho ta cách truyền tin nào.
Khoai Lang ăn xong củ thứ nhất, ta lại bóc củ thứ hai cho nó.
Nó chớp chớp mắt, dùng đầu cọ vào tay ta, rồi mới cúi xuống ăn tiếp.
Ngay cả Khoai Lang vừa mới chào đời cũng biết đáp lại sự tốt bụng của ta.
Còn Phó Bác thì sao?
Ta vất vả nuôi gà kiếm tiền, bạc tiết kiệm được đều dùng mua đan dược, linh tài cho hắn.
Lúc hắn bế quan thì không bước chân ra khỏi cửa, xuất quan xong chỉ lo tìm tiên kết bạn, chưa từng nghĩ đến chuyện kiếm tiền nuôi gia đình.
Mỗi lần sắp ra ngoài, ngược lại hắn còn mang theo túi tiền trong nhà.
Khi trở về, lại luôn hai tay trống không.
“Đi rồi cũng tốt, đỡ phải tiếp tục nuôi hắn.”
Ta vừa dứt lời, cửa sân bỗng vang lên tiếng gõ.
Tim ta cũng theo đó treo lên.
Chẳng lẽ… Phó Bác quay về rồi?
3
Không, chắc chắn không phải hắn.
Phó Bác về nhà chưa bao giờ gõ cửa, chỉ thẳng tay đẩy cửa bước vào.
Ta ghé mắt nhìn ra ngoài qua khe cửa.
Người tới mặc một thân áo đỏ, dung mạo tuấn tú, thân hình cao lớn, cao hơn người đàn ông vạm vỡ nhất trong làng đến nửa cái đầu.
Cách một cánh cổng sân, ta vẫn cảm nhận được uy áp đáng sợ trên người hắn.
Trời dần tối, ta không dám mở cửa, chỉ run giọng hỏi:
“Người tới là ai? Có chuyện gì?”
“Nàng có thể gọi bổn quân là Lăng Quang. Bổn quân cảm nhận huyết mạch có biến động nên đặc biệt tới đây xem xét.”
Lăng Quang? Ta chưa từng nghe qua.
Nhưng hắn tự xưng bổn quân, có lẽ không phải người phàm.
Chắc hẳn dị tượng trăm chim cùng hót lúc Khoai Lang phá vỏ đã kinh động đến hắn.
Người này rõ ràng có năng lực xông vào, nhưng từ đầu đến cuối vẫn đứng ngoài cửa, xem ra không giống kẻ có ác ý.
Nếu đã lần theo huyết mạch của Khoai Lang mà tới…
Ta quay đầu nhìn nhóc con một cái, nó đã bắt đầu mổ củ khoai thứ ba.
Do dự một lát, ta vẫn mở cổng sân.
Lăng Quang cúi mắt nhìn ta, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc:
“Cô nương rõ ràng sợ bổn quân, vì sao vẫn dám mở cửa?”
Ta nắm chặt vạt áo, cố tỏ ra bình tĩnh:
“Sợ thì có ích gì? Với thân thể phàm nhân này của ta, chẳng lẽ còn ngăn được ngài sao?”
Đợi ta làm động tác mời, Lăng Quang mới bước vào sân.
Hơn chục con gà trong chuồng bỗng náo loạn, đập cánh phành phạch, cục tác không ngừng.
“Ồn ào.”
Lăng Quang thản nhiên liếc chúng một cái.
Tiếng gà lập tức im bặt, hơn chục con gà lần lượt mềm nhũn ngã xuống đất.
“Gà của ta! Ngài làm gì chúng rồi?”
Ta vội chạy tới kiểm tra, không ngờ tất cả đều ngất xỉu.
“Chắc là bị huyết mạch của bổn quân áp chế.” Giọng Lăng Quang rất bình thản.
Nhưng ta thì không thể bình thản, chống nạnh quát hắn:
“Huyết mạch lợi hại thì có thể tùy tiện bắt nạt gà sao? Ngài đền gà cho ta!”
4
Lăng Quang khẽ nhíu mày, uy áp toàn thân tràn ra.
Ta lập tức hơi sợ, vội lùi mấy bước.
Nhưng hắn lại thu uy áp về, khóe môi khẽ cong:
“Là bổn quân sơ suất.”
Nói xong, hắn phất tay, một luồng ánh đỏ lóe qua.
Hơn chục con gà lập tức đập cánh, từng con đứng dậy, còn khỏe hơn trước, lại đồng loạt cúi đầu trước Lăng Quang, vừa như cảm tạ, vừa như thần phục.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Khoai Lang vỗ cánh bay từ trong nhà ra, đậu trên vai ta, nghiêng đầu quan sát Lăng Quang, bên mép mỏ vẫn còn dính vụn khoai lang.
Ta giơ tay áo lau giúp nó.
Lăng Quang nhìn Khoai Lang một lúc, giữa mày hiện lên vẻ kinh ngạc:
“Cùng là loài chim, ngươi lại không sợ bổn quân?”
Khoai Lang vỗ cánh bay quanh Lăng Quang vài vòng rồi đậu lên vai hắn, giòn giã nói:
“Không sợ! Khoai Lang không sợ!”
Nghĩ tới phản ứng của mấy con gà ban nãy, ta không dám sơ suất, giơ tay định ôm Khoai Lang về.
Nhưng Lăng Quang đã đưa tay trước, điểm lên giữa trán Khoai Lang, đầu ngón tay lóe lên một luồng ánh đỏ.
Hắn nhanh chóng rút tay về, ngón tay thậm chí còn hơi run.
“Huyết mạch tinh thuần đến vậy… ngươi lại là con của bổn quân?”
Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lớp lông trắng trên đỉnh đầu Khoai Lang, lẩm bẩm: “A Tuyết…”
“Thì ra là vậy, ngươi là con của bổn quân và nàng.”
Khoai Lang không đáp lại hắn, ngược lại bay về quanh ta, vừa bay vừa gọi:
“Mẫu thân! Mẫu thân!”
Ta đưa cánh tay ra, Khoai Lang liền vững vàng đậu xuống.
Ta cúi mắt xoa đầu nó, nhìn ba nhúm lông trắng kia, cuối cùng vẫn không nén nổi tò mò.
“A Tuyết mà ngài nói là ai?”
“Là Tứ công chúa Phượng tộc, Tuyết Hoàng.”
Phượng tộc? Vậy Khoai Lang chẳng phải là…
Bảo sao lại có dị tượng trăm chim cùng hót.
Trong lòng ta vui mừng, nhưng vẻ mặt Lăng Quang lại hoảng hốt:
“A Tuyết nàng… đã mất tích năm trăm năm.”
“Vì sao đứa trẻ này lại gọi nàng là mẫu thân?”
“Có lẽ sau khi Khoai Lang phá vỏ, người đầu tiên nó nhìn thấy là ta, nên mới gọi ta là mẫu thân.”
“Khoai Lang? Nàng đặt tên con của bổn quân là Khoai Lang?!”
Khoai Lang lại bay tới bay lui giữa hai chúng ta, vui vẻ kêu:
“Khoai Lang! Khoai Lang!”
Lăng Quang nhắm mắt, nén cảm xúc xuống:
“Vỏ trứng đâu?”
“Vẫn ở trong bếp lò.”
“Nàng nói gì?!”
Thấy sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, ta lập tức hơi chột dạ, vội cười gượng:
“Khách tới nhà, đừng chỉ đứng mãi như thế, vào trong uống ngụm nước trước nhé?”
5
Lăng Quang phất tay, ngọn đèn dầu trên bàn lập tức sáng lên.
Hắn đi tới cạnh bếp lò, lấy từng mảnh vỏ trứng rơi rải rác bên trong ra.
Sau một hồi dò xét, sắc mắt hắn lập tức trầm xuống:
“Quả trứng này, nàng lấy từ đâu? Vì sao trên đó còn lưu lại tiên lực của Thiên Đình?”
Ta mím môi, thành thật kể lại chuyện Phó Bác để quả trứng này cho ta, chỉ giấu đi chuyện những dòng chữ vàng.
“Còn hắn lấy được quả trứng này từ đâu thì ta cũng không biết.”
Lăng Quang phất tay, thu phần tiên lực kia vào lòng bàn tay, sau đó khẽ động ngón tay, từng mảnh vỏ trứng liền lơ lửng giữa không trung, ghép lại theo vết nứt thành hình dáng ban đầu.
Trên vỏ trứng dần hiện ra những hoa văn cổ xưa phức tạp.
“Lại là phong ấn do chính tay A Tuyết đặt xuống, khó trách năm trăm năm qua bổn quân không hề cảm nhận được…”
“Nhưng nàng chỉ là một phàm nhân, vì sao lại có thể phá được phong ấn của A Tuyết?”
Phong ấn?
“Ta chỉ ôm quả trứng một lúc, sau đó nhét nó vào bếp lò…”
Lăng Quang nhìn ta thật sâu, rồi lại đảo mắt quan sát xung quanh.
Ánh mắt hắn lướt qua vỏ khoai lang trên đất chưa kịp dọn, rồi lại nhìn Khoai Lang trong lòng ta.
“Nàng cho con của bổn quân ăn thứ này?”
“Có gì không ổn sao? Chính ta còn không nỡ ăn đấy.”
“Khoai Lang! Thích ăn khoai lang!”
“…”
Trong lòng bàn tay Lăng Quang bỗng hiện ra một ngọn lửa đỏ vàng rực rỡ.
Dù cách hai bước, ta vẫn cảm nhận được luồng nóng bỏng phả vào mặt.
“Ngài… ngài định làm gì? Đừng thiêu cháy căn nhà gỗ nhỏ của ta đấy!”
Nhưng Khoai Lang trong lòng ta lại sáng mắt, giãy khỏi vòng tay ta, bay thẳng về phía ngọn lửa.
“Khoai Lang, quay lại! Con sẽ thành khoai nướng mất!”
Ta còn chưa dứt lời, Khoai Lang đã há miệng hút cả ngọn lửa vào bụng.
Hút sạch xong, nó còn ợ no một tiếng, phun ra một đốm lửa nhỏ.
“Ngon! Khoai Lang no rồi, muốn ngủ trong lòng mẫu thân…”
Nói xong, nó lại bay về lòng ta, giấu cái đầu nhỏ dưới một bên cánh, chẳng mấy chốc đã ngủ say.
Ta ôm Khoai Lang nóng hừng hực, nhìn Lăng Quang:
“Vậy… nó phải ăn lửa sao?”
Lăng Quang liếc ta, thản nhiên nói:
“Đó là Thần Hỏa Chu Tước của bổn quân. Đối với Phượng Hoàng nhất tộc, đó là sức mạnh bản nguyên còn hơn cả trăm năm khổ tu.”
Thần Hỏa Chu Tước?
Vậy vị trước mặt ta chẳng phải là…
Cũng không phải người?
Thấy ta đầy mặt kinh ngạc, Lăng Quang không muốn nói nhiều, chỉ chìa tay về phía ta:
“Giao đứa trẻ này cho bổn quân.”
6
Ta lùi nửa bước, ôm Khoai Lang chặt hơn.
“Ngài nói mình là phụ thân của Khoai Lang, nhưng Khoai Lang vẫn chưa nhận ngài. Ta không thể chỉ dựa vào vài câu của ngài mà giao nó cho ngài.”
Lăng Quang tức đến bật cười.
“Nàng chỉ là một phàm nhân, ôm con của bổn quân không chịu buông, lại còn muốn bổn quân chứng minh mình là phụ thân của nó?”
Ta cố gắng nhìn thẳng vào hắn:
“Khoai Lang đã gọi ta một tiếng mẫu thân, ta phải làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.”
“Không thể tùy tiện có yêu ma quỷ quái nào tới, nói mình là phụ thân của Khoai Lang, ta liền tin thật rồi giao con ra.”
Ánh mắt Lăng Quang hơi lạnh, tiến về phía ta hai bước:
“Nếu bổn quân thật sự là yêu ma quỷ quái trong miệng nàng, lúc này nàng còn có thể bình yên đứng ở đây sao?”
Ta cố nén bản năng muốn lùi lại, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.

