“Nó cũng rất chu đáo với Vãn Vãn. Khi còn trẻ, có lần nửa đêm Vãn Vãn sốt cao, nó cõng con bé chạy qua hai con phố.”

Đầu ngón tay tôi khựng lại.

Tôi cũng nhớ chuyện đó.

Mùa đông năm ấy, Trần Dữ vẫn chưa mở cửa hàng. Ba giờ sáng không có xe, anh quấn tôi trong áo khoác của mình rồi chạy một mạch đến phòng khám.

Bác sĩ nói nếu đến muộn hơn một chút, tôi có thể sốt đến mê man.

Anh ngồi bên giường, nắm tay tôi nói:

“Sau này nếu em khó chịu, phải gọi anh ngay.”

Sau đó, tôi đã gọi anh rất nhiều lần.

Lần nào anh cũng nói:

“Em chờ một lát.”

Tiểu Hòa đột nhiên nói:

“Chị dâu thật hạnh phúc.”

Tôi nhìn cô ta.

Cô ta cười rất vô tội:

“Bao nhiêu năm nay sư phụ vẫn không đổi người, chứng tỏ trong lòng anh ấy, chị dâu là người quan trọng nhất nhỉ?”

Mẹ không nghe ra hàm ý khác, còn gật đầu:

“Hôn nhân mà, làm gì có chuyện không va chạm.”

Tôi đứng dậy rót nước nhưng ấm nước đã cạn.

Tiểu Hòa lập tức đứng lên:

“Để cháu làm cho.”

Cô ta thành thạo bước vào bếp, giống như đã từng vào đó rất nhiều lần.

Mẹ tôi hạ giọng hỏi:

“Vãn Vãn, có phải con quá nhạy cảm không? Cô bé này rất hiểu chuyện.”

Cổ họng tôi hơi nghẹn lại:

“Mẹ, đây mới là lần đầu mẹ gặp cô ấy.”

“Nhưng Trần Dữ bảo cô ấy đến, chứng tỏ nó tin tưởng cô ấy.”

Mẹ thở dài:

“Hai đứa đã sống với nhau mười năm, đừng vì người ngoài mà làm tổn thương tình cảm.”

Người ngoài.

Tôi nhìn bóng lưng Tiểu Hòa đang tìm cốc cho mẹ trong bếp.

Cô ta kéo đúng ngăn tủ thứ hai, lấy chính xác loại trà Trần Dữ thường uống.

Tôi không nói thêm gì nữa.

Khi Tiểu Hòa rời đi, mẹ còn bảo cô ta mang theo một hũ củ cải muối do chính tay bà làm.

Cô ta ôm chiếc hũ đứng ngoài cửa, nhỏ giọng nói với tôi:

“Chị dâu thấy chưa, dì cũng thích em.”

Tôi nhìn chiếc hũ thủy tinh trong tay cô ta.

Khi bố tôi còn sống, ông thích nhất dùng chiếc hũ ấy để đựng trà.

Mẹ vẫn luôn không nỡ cho người khác.

Tôi đưa tay lấy lại:

“Để thứ này lại.”

Tiểu Hòa lùi về sau một bước, chiếc hũ va vào khung cửa.

Choang một tiếng.

Thủy tinh vỡ đầy đất.

Nước củ cải bắn lên ống quần tôi.

Mẹ từ trong nhà vội chạy ra, việc đầu tiên là đỡ lấy Tiểu Hòa:

“Có bị thương không?”

Cùng lúc đó, điện thoại của Trần Dữ gọi đến.

Tôi nhận máy, câu đầu tiên anh nói là:

“Chu Sơ Vãn, em lại làm gì cô ấy rồi?”

Tôi nhìn thủy tinh vỡ đầy đất, đột nhiên cảm thấy giọng nói ấy cách mình rất xa.

Tiểu Hòa ôm ngón tay, giữa kẽ tay có một chút máu.

Vết thương không sâu.

Nhưng cô ta khóc đến mức hai vai run lên:

“Sư phụ, em không sao. Chị dâu không cố ý.”

Trần Dữ trầm giọng nói trong điện thoại:

“Gửi địa chỉ cho anh.”

Hai mươi phút sau, anh chạy đến nhà mẹ tôi.

Anh ngồi xổm xuống xem tay Tiểu Hòa trước, sau đó mới ngẩng đầu nhìn tôi:

“Chỉ vì một chiếc hũ, em có cần phải làm vậy không?”

Mẹ đứng bên cạnh, sắc mặt khó coi:

“Vãn Vãn, sao con có thể ra tay với khách?”

“Con không ra tay.” Tôi nói.

Tiểu Hòa lập tức lắc đầu:

“Dì đừng trách chị dâu, là do cháu cầm không chắc.”

Cô ta càng nói như vậy, ánh mắt Trần Dữ càng lạnh.

Anh dùng khăn giấy ấn lên đầu ngón tay cô ta:

“Em không cần nói đỡ cho cô ấy.”

Tôi nhìn tờ khăn giấy ấy.

Trong mười năm qua, mỗi khi tôi cắt rau bị đứt tay, Trần Dữ luôn bảo tôi tự lấy băng cá nhân.

Anh nói:

“Em đâu còn là trẻ con.”

Hóa ra anh biết ngồi xổm xuống.

Biết dịu giọng dỗ dành người khác.

Biết che chở người khác ở phía sau mình.

Trần Dữ đứng dậy:

“Chu Sơ Vãn, xin lỗi đi.”

Mẹ cũng nhìn tôi:

“Vãn Vãn, thôi bỏ đi, xin lỗi một câu đi.”

Dưới chân tôi giống như đang giẫm lên những mảnh thủy tinh vỡ.

Tôi nói:

“Chiếc hũ ấy là thứ bố để lại.”

Mẹ sững người.

Nhưng Trần Dữ chỉ cau mày:

“Chỉ là một chiếc hũ cũ thôi, vỡ rồi anh đền em mười cái.”

Chỉ là một chiếc hũ cũ thôi.

Tôi chợt nhớ đến đêm bố mất, Trần Dữ đã ở bên tôi canh linh cữu.

Khi ấy anh lau sạch chiếc hũ, đặt lên nóc tủ của mẹ rồi nói:

“Đồ bố từng dùng, đừng vứt đi.”

Hóa ra người còn nhớ chỉ có mình tôi.

Tiểu Hòa vừa khóc vừa nói:

“Chị dâu, em xin lỗi. Em thật sự không biết đó là đồ của chú. Hay để em quỳ xuống nhặt?”

Cô ta cúi người định chạm vào những mảnh vỡ.

Trần Dữ lập tức giữ chặt cổ tay cô ta:

“Đừng chạm vào.”

Anh nhìn tôi, giọng nói bị ép xuống rất thấp:

“Em hài lòng chưa?”

Tôi không nói gì.

Anh rút một xấp tiền từ trong ví, đặt lên bàn:

“Chiếc hũ, anh đền. Em không muốn lấy chìa khóa thì thôi, nhưng đừng lôi Tiểu Hòa vào.”

Tôi nhìn xấp tiền ấy, đột nhiên bật cười.

Mẹ cuống lên:

“Vãn Vãn, con đừng cố chấp.”

Tiểu Hòa nhỏ giọng nói:

“Sư phụ, hay anh ở lại đưa chị dâu về đi, em có thể tự về cửa hàng.”

Trần Dữ nói:

“Tay em bị thương, anh đưa em đi xử lý trước.”

Nói xong, anh kéo cô ta ra ngoài.

Khi đi ngang qua tôi, anh dừng lại:

“Tối nay anh không về. Khi nào em bình tĩnh lại thì liên lạc với anh.”

Cánh cửa đóng lại.

Trong phòng chỉ còn mẹ và một nền nhà đầy mảnh vỡ.

Mẹ cúi xuống định nhặt, tôi đã ngồi xổm xuống trước.

Mảnh thủy tinh cứa qua đầu ngón tay tôi, một giọt máu trào ra.

Mẹ thở dài: