Sau đó quay sang tôi: “Chào chị dâu, đây là bạn gái em – Tiểu Lệ.”

“Em đưa cô ấy đến xem nhà mới của anh chị.”

Tiểu Lệ rụt rè chào tôi: “Chào chị dâu.”

Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn cạn lời.

Bọn họ thật sự coi nhà của chúng tôi là nơi công cộng của nhà họ Trình.

Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

Còn dắt cả bạn gái đến tham quan.

“Tiểu Cường, sao em không gọi điện trước khi đến?” Tôi hỏi.

“Gọi làm gì?” – Trình Tiểu Cường nhìn tôi đầy khó hiểu – “Bọn em có vân tay mà, tiện biết bao.”

“Hôm qua mẹ ghi vân tay cho bọn em rồi, bảo sau này đến chơi thì dễ dàng hơn.”

“Chị dâu, chị sẽ không để ý chứ?”

Để ý?

Tất nhiên là tôi để ý!

Nhưng nhìn bộ dạng thản nhiên của họ, tôi biết có nói gì cũng vô ích.

“Tiểu Cường, chị với Chí Minh còn phải đi làm, không có ai ở nhà tiếp mấy đứa.” Tôi cố gắng giữ phép lịch sự. “Hay là các em về trước, đợi tối Chí Minh tan làm rồi đến?”

“Không sao đâu, bọn em không cần ai tiếp.” – Trình Tiểu Cường ngồi xuống ghế sofa – “Bọn em chỉ xem sơ qua thôi.”

“À mà chị dâu, nhà có nước ngọt không? Tiểu Lệ khát nước rồi.”

Tôi hít một hơi thật sâu, vào bếp lấy hai chai nước.

Trình Tiểu Cường cầm lấy, rồi quay sang nói với Tiểu Lệ: “Thấy sao? Nhà của anh tôi đẹp đấy chứ? 130 mét vuông, ba phòng ngủ, hai phòng khách.”

“Trang trí cũng tốn không ít tiền đâu.”

Tiểu Lệ gật đầu: “Đúng là rất đẹp, anh trai của anh thật giỏi.”

Trình Tiểu Cường hớn hở: “Tất nhiên rồi, anh tôi từ nhỏ đã thông minh.”

“Giờ lại có công việc ổn định, thu nhập cũng khá.”

Nghe bọn họ trò chuyện, trong lòng tôi càng lúc càng khó chịu.

Bọn họ ngồi ngay trước mặt tôi, bàn tán về ngôi nhà của tôi, cứ như thể tôi không tồn tại.

Giọng điệu thì lại như thể căn nhà này là một mình Trình Chí Minh bỏ tiền ra mua.

“Tiểu Cường, căn nhà này là chị và Chí Minh cùng nhau mua.” Tôi không nhịn được mà lên tiếng.

“Em biết mà.” – Trình Tiểu Cường gật đầu – “Nhưng chủ yếu vẫn là anh em bỏ tiền đúng không?”

“Chị dâu lương không cao, thì đóng góp được bao nhiêu chứ?”

Tôi tức đến mức mặt đỏ bừng.

Gì mà “lương không cao”?

Gì mà “chủ yếu là anh bỏ tiền”?

“Tiểu Cường, tiền đặt cọc hai mươi lăm vạn, chị bỏ mười lăm vạn.” Tôi lạnh giọng nói, “Tiền vay mỗi tháng bảy nghìn, chị trả bốn nghìn.”

“Em nói xem, ai mới là người bỏ nhiều?”

Trình Tiểu Cường bị tôi nói cho ngượng ngùng: “Chị dâu, em… em không có ý đó…”

“Vậy em có ý gì?” Tôi nhìn thẳng cậu ta, “Em thấy chị không đủ tư cách sống ở đây?”

Trình Tiểu Nhã ở bên chen vào: “Chị dâu, chị nói vậy là không đúng rồi.”

“Tiểu Cường chỉ nói sự thật, sao chị lại nhạy cảm vậy?”

“Huống chi, chị là vợ anh em, chị bỏ tiền là điều nên làm mà.”

Nên làm?

Tôi bỏ tiền mua nhà là điều nên làm, nhưng khi lên tiếng trong chính ngôi nhà đó lại là điều… không nên?

“Tiểu Nhã, nếu như chị bỏ tiền là nên, thì việc chị có quyền lên tiếng trong căn nhà này cũng là điều nên chứ?”

Trình Tiểu Nhã sững người một lúc, sau đó nói: “Tất nhiên, nhưng chị cũng không thể vì thế mà bài xích bọn em.”

“Bọn em là người nhà của anh Chí Minh, đến thăm anh ấy thì có gì sai?”

Tôi thật sự không còn lời nào để nói.

Tôi không phản đối việc họ đến thăm Trình Chí Minh, nhưng họ có thể báo trước một tiếng được không?

Họ có thể xem tôi như một con người không?

Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên.

Là Trình Chí Minh gọi.

“Thanh Vũ, em đang ở nhà à?”

“Ừ.”

“Tiểu Nhã và Tiểu Cường có đến tìm em chưa?”

Tôi liếc nhìn hai người đang ngồi trên sofa: “Rồi.”

“Vậy thì tốt rồi.” – Trình Chí Minh thở phào – “Mẹ nói Tiểu Nhã muốn xem nhà mới của chúng ta, nên anh bảo nó qua.”

“Em tiếp đãi các em một chút nhé.”

Tiếp đãi?

Tôi cười nhạt: “Chí Minh, họ không cần em tiếp đãi đâu.”

“Họ tự mở khóa bằng vân tay mà vào, rất tiện.”

Trình Chí Minh im lặng vài giây: “Thanh Vũ, em đừng giận.”

“Đợi anh tan làm rồi về, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”

“Nói chuyện gì?” Tôi nhìn mấy người đang thản nhiên ngồi trong phòng khách. “Nói về việc biến nhà của chúng ta thành phòng khách của nhà họ Trình?”

“Hay nói về việc làm sao đuổi người ngoài như em ra khỏi đây?”

Trình Chí Minh bắt đầu sốt ruột: “Thanh Vũ, em đừng nói vậy.”

“Họ là người nhà anh, thỉnh thoảng đến thăm có gì sai?”

“Thỉnh thoảng?” Tôi cười lạnh. “Chí Minh, họ có vân tay, có thể ra vào bất cứ lúc nào.”

“Vậy mà gọi là ‘thỉnh thoảng’?”

Trình Chí Minh lại rơi vào im lặng.

Một lúc sau, anh ta nói: “Hay thế này đi, anh sẽ nói với họ sau này nếu đến thì gọi trước.”

“Còn vân tay thì sao?” Tôi hỏi, “Xóa hay không?”

Trình Chí Minh do dự: “Thanh Vũ… chuyện vân tay thì… thôi được không?”

“Họ là người thân của anh, giữ lại vân tay cũng tiện.”

“Lỡ có việc gì gấp, họ cũng có thể vào.”

Tim tôi lúc này… hoàn toàn nguội lạnh.

Anh ấy vẫn không hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề.