09
Nhưng đến sáng hôm sau, tôi đã hiểu tại sao hôm qua Tạ Lẫm lại khác thường đến vậy.
Tôi bị cuộc gọi từ nhà làm cho tỉnh giấc.
Chị tôi… đã trở về.
Từ trước, tôi đã từng nghe người trong nhà nói rằng người Tạ Lẫm thích thật ra là chị tôi.
Người mà nhà họ Tạ muốn kết hôn cũng là chị ấy.
Không phải tôi.
Chỉ là chị tôi yêu tự do, không muốn cưới Tạ Lẫm, nên lặng lẽ bỏ ra nước ngoài.
Và vì thế… người kết hôn với Tạ Lẫm mới là tôi.
Nghĩ đến đây, mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua đều có lời giải thích.
Thì ra là vì người anh ấy thật sự thích… đã quay về.
Chả trách anh ấy nhất quyết muốn ly hôn.
Nói thật thì, tôi cũng hiểu được cảm xúc của anh ấy.
Dù sao thì người mình thích cũng đã quay về, anh muốn ly hôn để trở lại độc thân, theo đuổi tình yêu đích thực, cũng là điều dễ hiểu.
Tôi cũng chẳng có ý định ngăn cản gì.
Lúc tôi thu dọn đồ và chuẩn bị ra khỏi nhà, Tạ Lẫm vẫn còn chưa tỉnh.
Tôi gửi cho anh ấy một tin nhắn, tiện tay kéo luôn vali đi.
Kéo hành lý về căn hộ của mình, tôi dọn dẹp sơ qua một chút.
Đến chiều, tôi mới quay về nhà cũ.
Tôi và chị là chị em cùng cha khác mẹ.
Tôi chỉ được đưa về nhà họ Lương sau khi mẹ mất.
Cũng chính là cái danh mà họ hay gọi sau lưng tôi — con riêng.
Người trong nhà ít nhiều đều không ưa tôi lắm, chỉ riêng chị là luôn đối xử tốt.
Chị chưa từng làm khó tôi, cũng chưa từng khiến tôi cảm thấy thấp kém.
Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy cả gia đình ba người đang ngồi trên sofa, trông rất ấm cúng.
Tôi đứng đó như một người ngoài cuộc.
Không đúng… đâu phải như, tôi vốn dĩ đã là người ngoài rồi.
Tôi đứng ở cửa, nhất thời không biết nên làm gì, nhưng cuối cùng vẫn cố bước vào.
Thấy tôi trở về, chị bước lên đón.
Lâu rồi không gặp, chị vẫn xinh đẹp và thanh lịch như trước.
Chị nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng xin lỗi:
“Tại chị quá bướng bỉnh, mới khiến em phải lấy người mình không yêu.”
Chị càng nói càng xúc động, thậm chí còn rơi nước mắt.
Lòng tôi chùng xuống, hơi nhói, nhưng vẫn nhẹ nhàng siết tay chị, lắc đầu ra hiệu không sao cả.
Thật sự là không sao cả.
Dù gì tôi và Tạ Lẫm cũng sắp ly hôn rồi.
Nói đúng ra, cuộc hôn nhân chóng vánh này cũng chẳng mang đến tổn thương gì quá lớn cho tôi.
10
Vậy nên tôi không trách chị.
Và chưa từng trách.
Sau bữa tối, tôi kiếm cớ nói muốn về sớm.
Tôi vốn không thích ở lại ngôi nhà này lâu, cảm giác như người dưng, không thoải mái chút nào, áp lực cũng rất lớn.
Tôi vừa định rời đi thì Tạ Lẫm đến.
Nghe nói là đến đón tôi về.
Nhưng tôi biết rất rõ, anh không vì tôi mà đến.
Người anh muốn gặp… không phải tôi.
Anh đến là vì chị tôi.
Đón tôi chỉ là cái cớ mà thôi.
Bố tôi lúc nào cũng nhiệt tình với Tạ Lẫm.
Cứ như thể Tạ Lẫm mới là con trai ruột của ông vậy.
Ông nhất quyết giữ chúng tôi lại qua đêm.
Chị tôi thì có vẻ rất ghét Tạ Lẫm, thậm chí còn buông lời mỉa mai:
“Nhà họ Tạ chẳng có ai ra hồn cả.”
Tạ Lẫm bị mắng mà không nói gì, thậm chí chẳng thèm phản bác, chỉ ngồi im ở đó, lặng lẽ nghịch ngón tay tôi.
Tôi không khỏi cảm thán — đúng là có yêu thật.
Nếu không, với tính cách của Tạ Lẫm, bị mắng thẳng mặt như vậy, sao có thể không phản ứng gì?
Tôi nghiêng đầu liếc nhìn anh.
Sắc mặt anh vẫn dửng dưng như cũ, như thể người bị mắng chẳng liên quan gì đến anh vậy.
Tạ Lẫm ngẩng lên nhìn tôi, giọng trầm thấp:
“Vợ à, nhẫn cưới của em đâu?”
Tôi nhìn xuống ngón áp út trống trơn, lòng bỗng thấy hơi chột dạ.
Nhẫn cưới tôi đã cất trong ngăn kéo.
Sắp ly hôn rồi, tôi cũng không cần đeo làm gì.
Nhưng tôi không thể nói thẳng, càng không thể nói ra trước mặt mọi người.
Tôi lúng túng rụt tay lại, buột miệng nói:
“Để quên ở nhà rồi.”
May là Tạ Lẫm không hỏi thêm gì nữa.
Cuối cùng, tôi không đấu lại được bố mình, vẫn phải ở lại cùng Tạ Lẫm qua đêm.
Những lời tôi nói, anh ấy chưa từng thật sự lắng nghe.
Chỉ có chúng tôi là phải nghe theo lời anh ấy.
Vì đang ở nhà bố mẹ, nên không thể ngủ riêng phòng được.
Tôi lại không thể bắt Tạ Lẫm nằm đất — anh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý.
Nghĩ tới nghĩ lui, người duy nhất có thể nằm đất… chỉ còn tôi mà thôi.
Tôi ôm chăn, vừa trải xong thì Tạ Lẫm đi vào.
Anh vừa từ thư phòng trở về.
Lúc ăn cơm xong, bố tôi đã gọi anh đi.
Tôi đứng dậy nhìn anh, hỏi:
“Bố tôi nói gì với anh vậy?”
Tôi hiểu rất rõ bố mình.
Mỗi lần gọi tôi về nhà, tám chín phần là muốn bàn chuyện hợp tác với nhà họ Tạ.
Nói là gả con gái đi, nhưng không biết lại tưởng ông ấy bán một món hàng trao đổi.
Tôi chẳng ưa gì kiểu này, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì.
Tạ Lẫm đóng cửa lại, trả lời qua loa:
“Không có gì.”
Anh mà nói vậy, tôi liền hiểu là không muốn kể cho tôi nghe.
Tôi gật đầu, không hỏi nữa:
“Không sao là được rồi.”
Dù gì thì… hôm nay cũng là lần cuối cùng.
Sau này ly hôn xong, tôi với Tạ Lẫm cũng sẽ không bao giờ cùng về nhà nữa.
Nghĩ đến đó, tôi chợt nhớ ra điều gì, chỉ vào chăn dưới sàn rồi nói:
“Tối nay tôi nằm dưới nhé. Dù gì cũng sắp ly hôn rồi, ở chung một giường cũng không tiện.”
Tối qua là ngoại lệ.
Tạ Lẫm say rượu.
Hôm nay cả hai đều tỉnh táo, ngủ chung giường thì nói sao cũng kỳ.
Tạ Lẫm không phản ứng gì, chỉ đứng đó nhìn tôi, rồi liếc qua đống chăn dưới sàn.
Sau đó, vẻ mặt trở nên khó xử:
“Bố em bảo… muốn chúng ta có một đứa con.”
“Mà đã nằm riêng thì sao có con được, vợ ơi?”
Hai chữ “vợ ơi” được anh nói rất khẽ, như kiểu đang nũng nịu.
Nghe đến đó, tôi sững người, mắt mở to vì kinh ngạc.
Tôi không kìm được mà thầm rủa trong bụng — bố tôi đúng là hết chuyện để làm.
Gả tôi làm quân cờ chưa đủ, giờ còn muốn thêm cả… cháu ngoại.
Tôi cười chua chát, mở miệng nói:
“Anh không cần để tâm lời ông ấy đâu.”
Tạ Lẫm có vẻ không tin, lại hỏi tiếp:
“Thế anh phải từ chối sao đây? Nói thẳng là tụi mình sắp ly hôn à?”
Lời anh vừa dứt, tôi giật nảy cả người.
Tôi thậm chí không dám tưởng tượng cảnh đó.
Tôi sợ bố mình mà biết, có khi sẽ đánh tôi ngay trước mặt Tạ Lẫm mất.
Tôi vội lắc đầu, hoảng hốt nói:
“Anh đừng để tâm tới ông ấy là được. Chuyện ly hôn… tôi sẽ tìm lúc thích hợp nói với ông.”
Tiền đề là, tôi phải dọn khỏi Giang Thành đã.
Đến lúc ấy, cho dù ông có nổi trận lôi đình thì cũng chẳng tìm được tôi đâu.
Lo Tạ Lẫm lỡ miệng, tôi lại nhấn mạnh thêm lần nữa:
“Làm ơn, đừng nói với ông ấy vội.”
Tạ Lẫm gật đầu đồng ý, lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi tôi từ phòng tắm bước ra, đống chăn dưới đất đã biến mất.
Tôi đoán chắc là Tạ Lẫm thu lại, nhưng hỏi ra mới biết là dì giúp việc dọn đi.
Vừa nãy dì còn mang canh đến cho tôi, thấy đống chăn dưới đất tưởng là tôi làm đổ, nên mới lấy đi.
Biết Tạ Lẫm có bệnh sạch sẽ, dì ấy vội mang đi ngay.
Tôi chỉ biết bất lực thở dài, nhưng cũng không thể nói gì.
Phòng ngủ giờ chỉ còn một cái chăn, không còn cách nào khác, tôi lại phải ngủ chung với Tạ Lẫm.
Tạ Lẫm có vẻ tâm trạng rất tốt, trước khi ngủ cứ liên tục nói chuyện với tôi.
Toàn mấy chuyện vặt vãnh không đầu không đuôi.
Ví dụ như:
“Em không ở nhà, anh thấy rất nhớ.”
Tôi thì không có cái tâm trạng nhẹ nhàng như anh ấy.
Nên cũng chẳng buồn đáp lại.
Thế là tôi giả vờ ngủ luôn.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/khi-yeu-tro-nen-ngoc-nghech/chuong-6