07
Đồ đạc của tôi không nhiều, chỉ hai chiếc vali là đủ.
Tất cả những gì Tạ Lẫm từng tặng tôi tôi đều không mang theo, bao gồm hàng hiệu, nhẫn cưới, lắc tay truyền đời của nhà anh.
Đó là những thứ thuộc về Tạ Lẫm, tôi không có lý do để lấy đi, cũng không muốn giữ.
Dọn đồ xong, tôi định gọi xe chuyển đến nhà của mình ngay trong đêm, rời khỏi nhà họ Tạ.
Sau khi tốt nghiệp, tôi dùng tiền mừng tuổi tích góp nhiều năm và một khoản gia đình cho trước hôn nhân để mua một căn hộ nhỏ.
Tôi thầm thấy may mắn vì mình có chỗ để về.
Nếu không, ly hôn rồi tôi còn chẳng có nơi nào để đi.
Về nhà thì chắc chắn là không được.
Nếu bố tôi biết tôi đồng ý ly hôn với Tạ Lẫm, ông sẽ lập tức bắt tôi quay về xin lỗi anh.
Tôi vừa đóng xong chiếc vali cuối cùng, thì cửa vang lên tiếng gõ.
Tôi đoán chắc là Tạ Lẫm.
Vì ngoài anh ra, không ai đến nhà vào giờ này.
Tôi có hơi hối hận, sớm biết thì dọn nhanh thêm chút nữa, giờ gặp mặt cũng hơi khó xử.
Dù trong lòng không muốn, nhưng tôi vẫn đứng dậy ra mở cửa.
Quả nhiên, người đứng ngoài là Tạ Lẫm.
Trên người anh nồng nặc mùi rượu.
Đứng gần nhau, tôi có thể ngửi thấy rõ.
Tạ Lẫm rất ít khi uống rượu, uống nhiều đến mức này thì tôi chưa từng thấy bao giờ.
Tôi không kìm được mà nghĩ, chắc chuyện ly hôn khiến anh ấy thực sự khó xử.
Một cảm giác áy náy bất chợt dâng lên trong lòng, tôi thậm chí còn thấy chính sự tồn tại của mình mới là điều khiến anh phải khổ tâm.
Tay tôi siết chặt lấy tay nắm cửa, cố gắng thể hiện mình rất hợp tác.
“Thỏa thuận ly hôn anh cứ soạn, tôi có thể ký bất cứ lúc nào.”
Tạ Lẫm nhìn tôi, trong đôi mắt đen là đầy vẻ tủi thân.
Anh không nói gì, chỉ đột nhiên tiến lại gần, hơi cúi người ôm lấy tôi, mặt anh áp sát vào hõm cổ tôi, không nghiêng không lệch.
Thật lòng mà nói, ôm cũng… khá nặng.
Tôi vừa định đẩy anh ra, thì lại thấy dòng bình luận nổi xuất hiện:
【Cười chết mất, nam chính sắp khóc vì tức đến nơi, xã giao xong lập tức chạy về dỗ vợ, ai ngờ nữ chính vẫn nói: “Chúng ta ly hôn đi.”】
【Nam chính: Đừng nói nữa, tôi sợ ly hôn mất rồi.】
【Cặp đôi gì thế này, nữ chính ngốc nghếch x nam chính si tình, nam chính dốc hết tâm tư theo đuổi, nữ chính thì cứ một câu “anh ấy muốn ly hôn với tôi”.】
08
Dòng bình luận này khiến tôi nhíu mày thật sự.
Rõ ràng là Tạ Lẫm chủ động đề nghị ly hôn, sao cuối cùng lại biến thành lỗi của tôi?
Còn việc anh ấy quay lại có phải để dỗ tôi không á?
Tôi nhìn lại kỹ, hoàn toàn không thấy có chút gì gọi là “muốn dỗ dành” cả.
Tôi để mặc anh ôm một lúc, nhưng thật sự anh ôm hơi chặt, nặng quá, tôi chịu không nổi.
Tôi lưỡng lự một hồi, cuối cùng đưa tay vỗ nhẹ vai Tạ Lẫm.
Tôi vừa gọi tên anh, thì cảm giác được bả vai mình… hình như có chút ẩm ướt.
Không lẽ Tạ Lẫm đang khóc?
Tôi giả vờ vô tình đẩy anh ra một chút, nghiêng đầu nhìn xuống — quả nhiên anh ấy đang khóc thật.
Chuyện này đúng là… khó xử thật.
Tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi tại sao anh lại khóc.
Nhưng tôi chắc chắn một điều:
Anh ấy khóc không phải vì tôi.
Và tôi cũng không muốn dỗ anh ấy.
Thế là tôi vờ như không thấy gì, vỗ vai anh một cái, nói nhỏ:
“Đi tắm đi, người toàn mùi rượu, khó chịu quá.”
Tôi đoán chắc là chính Tạ Lẫm cũng thấy mất mặt, anh che mặt lại, nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Ừm.”
Rồi loạng choạng đi về phía phòng tắm.
Tôi nhân lúc ấy, lặng lẽ cất hai chiếc vali đã dọn xong.
Tạ Lẫm có vẻ đúng là uống nhiều thật, vừa nãy bước đi còn lảo đảo.
Tôi sợ anh bị ngã hay làm sao, nên còn đứng đợi ở cửa phòng tắm một lúc.
Tối nay Tạ Lẫm còn ở nhà, tôi thấy không tiện rời đi, nên đành quyết định để mai đi.
Tạ Lẫm tắm xong thì về thẳng phòng ngủ, cứ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Thật ra tôi không hiểu nổi anh.
Đã nói ly hôn rồi, sao còn ngủ chung giường?
Dù nói sao thì… cũng không bình thường tí nào.
Nhưng mà anh uống nhiều quá, tôi nói gì anh cũng như không nghe thấy.
Đúng là không thể nói lý với người say.
Hơn nữa không hiểu sao hôm nay cảm xúc của Tạ Lẫm rất lạ.
Đêm đó tôi cũng ngủ không ngon.
Anh giống như sợ tôi sẽ bỏ đi, cứ cách một lúc lại tỉnh dậy nắm tay tôi.
Tôi cũng bị anh làm phiền đến mức không ngủ yên được.