03
Tôi và Tạ Lẫm thật ra quen biết nhau từ rất sớm.

Cũng không thể xem là người xa lạ hoàn toàn.

Nói chính xác thì chúng tôi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.

Chỉ là, từ nhỏ tôi đã là kiểu người vô hình trong gia đình, không mấy ai để ý đến.

Tôi có một người chị gái.

Chị ấy so với tôi, đúng là ưu tú gấp bội.

Mọi mặt đều nổi trội.

So với chị, tôi trở nên tầm thường đến đáng quên.

Tôi giống như một bản đối chiếu để làm nổi bật lên sự xuất sắc của chị.

Cho nên, dù khi còn nhỏ bọn trẻ có chơi chung, tôi cũng chỉ đứng ở rìa, là kẻ ngoài cuộc.

Không có ai thật sự để ý đến tôi.

Thậm chí phần lớn thời gian, tôi đều là người lẻ loi.

Nhưng Tạ Lẫm thì khác.

Anh ấy giống như chị tôi, đều là những đứa trẻ ưu tú nhất trong nhóm con cháu trong khu đại viện.

Dù là thành tích học tập hay cách cư xử, mọi mặt đều hoàn hảo đến mức không ai bắt bẻ được — kiểu điển hình của “con nhà người ta”.

Tôi và Tạ Lẫm từ nhỏ đến lớn chẳng có bao nhiêu tiếp xúc.

Ngoài mấy lần gặp nhau ở tiệc sinh nhật của chị gái.

Lên cấp ba, anh ấy và chị tôi học ở trường trọng điểm.

Còn tôi chỉ vào được trường phổ thông bình thường.

Nếu nói có chút giao thiệp gì, thì cũng chỉ là lần tôi thay chị mang tài liệu đến trường, đúng lúc chị không có ở đó nên anh ấy ra lấy giùm.

Nhưng đến một ánh mắt anh ấy cũng không nhìn tôi.

Cũng không nói một lời.

Cho nên tôi nghĩ, chắc anh ấy không biết tôi là ai, thậm chí còn chẳng biết có sự tồn tại của tôi trên đời.

04

Khi gia đình thông báo chuyện sắp xếp hôn nhân,

biết người kết hôn là Tạ Lẫm, thật ra trong lòng tôi vừa lo lắng vừa không cam tâm.

Nhưng tôi không có quyền từ chối.

Ai cũng nói tôi lấy được Tạ Lẫm là số tôi may mắn.

Thậm chí người nhà còn nói thẳng, nếu không phải chị tôi không chịu cưới, thì cơ hội này vốn không đến lượt tôi.

Tôi nên biết ơn, chứ không được phép từ chối.

Thế là tôi thành người nhà họ Tạ.

Chẳng có đám cưới gì hết.

Nhưng tôi thấy vậy cũng tốt.

Vì tôi vốn không thích mấy chuyện ồn ào rườm rà.

Ngày đầu tiên dọn vào nhà họ Tạ, mẹ Tạ nói với Tạ Lẫm rằng sức khỏe tôi không tốt, sau này phải chăm sóc nhiều hơn.

Tạ Lẫm lúc ấy thậm chí không buồn nhìn tôi lấy một cái, chỉ lạnh lùng đáp: “Con không có nghĩa vụ đó.”

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã biết, anh ấy cũng không muốn cuộc hôn nhân này.

Thế nên tôi cũng chẳng đặt chút kỳ vọng nào vào nó nữa.