Ngày thứ hai sau khi chiến tranh lạnh với Tạ Lẫm, anh ta đăng lên vòng bạn bè rằng muốn ly hôn.
【Mười lượt like là ly hôn.】

Không ai quan tâm.

Một tiếng sau lại đăng tiếp một dòng nữa:
【Thôi nhiều quá, một like là ly hôn.】

Vẫn không ai nhấn like.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, cuối cùng đưa tay bấm một cái like.

Nếu anh ta đã muốn ly hôn, vậy tôi sẽ giúp anh toại nguyện.

Vừa nhấn xong, màn hình bỗng hiện ra dòng bình luận nổi:
【Cười chết mất, cảm giác nam chính sắp sụp đổ rồi.】
【Nam chính đăng bài chỉ vợ thấy, mong được dỗ dành, ai ngờ cuối cùng lại phát hiện vợ thật sự muốn ly hôn.】
【Đúng là không sợ người xấu tính toán, chỉ sợ người ngốc đột nhiên thông minh, nam chính tự nhiên biến chuyện tình thuần khiết thành màn theo đuổi lại vợ.】

01
Nhìn thấy mấy dòng bình luận nổi ấy, tôi sững người một lúc.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, tôi đã phủ nhận những lời đó.

Kết thúc cuộc hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa này, sẽ không có ai sụp đổ cả.

Mà nếu thực sự có người sụp đổ, thì người đó cũng phải là tôi, tuyệt đối không thể là Tạ Lẫm.

Tôi muốn ly hôn với Tạ Lẫm, chắc chắn bên nhà tôi sẽ không đồng ý.

Không chừng còn bị dạy dỗ một trận.

Nhưng Tạ Lẫm thì khác.

Anh ấy là người được nuông chiều từ nhỏ, nên chẳng có mấy áp lực hay ràng buộc.

Tôi khá hiểu con người Tạ Lẫm.

Anh ấy là kiểu người nói được làm được.

Một khi đã nói ra, thì chắc chắn sẽ không thay đổi.

Cho nên, lần này đúng là thật sự sẽ ly hôn rồi.

Nghĩ đến đây, tôi tắt điện thoại, dứt khoát đứng dậy đi thu dọn hành lý.

02
Tôi và Tạ Lẫm là kiểu hôn nhân thương mại, không có tình cảm gì.

Thậm chí lúc mới cưới, tôi còn nghĩ sau này chúng tôi sẽ sống như hai người xa lạ.

Nhưng mà, Tạ Lẫm lại là kiểu người có nhu cầu tình cảm rất cao.

Vừa biết cách đòi hỏi giá trị cảm xúc từ người khác, lại vừa rất giỏi trong việc mang lại cảm xúc cho người ta.

Dù giữa chúng tôi chẳng thân thiết gì,

Anh ấy vẫn luôn miệng gọi tôi là “vợ à, vợ ơi”.

Nhưng tôi thì biết rõ.

Tôi chưa từng thừa nhận cái danh xưng đó.

Và cũng chưa từng cảm thấy người anh ấy gọi là tôi.

Tạ Lẫm gọi như vậy không phải vì tôi là vợ anh ấy,

mà chỉ là thói quen từ nhỏ của anh ta thôi.

Thói quen luôn mang đến cảm xúc tích cực cho mọi người xung quanh.