Chỉ có Bốn tệ chín đi ghép xe, lại ghép trúng một chiếc Rolls-Royce.
Cô gái ngồi cạnh nghiêng đầu, cười nói:
“Trùng hợp ghê á, em ghép đúng xe bạn trai em rồi đó~”
Tôi vừa định đáp lại, thì bị người đàn ông trước mặt thu hút.
Anh ấy mặc vest chỉnh tề, khí chất lạnh lùng, cao quý, nhẹ nhàng dìu cô gái lên xe một cách cẩn thận.
Phía sau anh, trợ lý rụt rè gọi tôi một tiếng:
“Phu nhân…
“Ngài muốn đi đâu ạ?”
Tôi khẽ vẫy tay, nuốt lại câu “đi bệnh viện khám thai” vào trong.
Mở miệng ra, chính tôi cũng nghe thấy giọng mình khẽ run:
“Ra sân bay đi.”
1
Giọng tôi rất nhẹ.
Nhẹ đến mức chẳng ai nghe thấy.
Cô gái ngồi ghế phụ đang vui vẻ kéo tay Trì Viễn:
“Thế mới đúng nè~ Em đã nói anh đừng cố tình đến đón em rồi mà.
“Có tiền không kiếm là đồ ngốc, bốn tệ chín đủ mua một ly trà sữa Mixue luôn đó.
“Vả lại——”
Cô ta bất chợt quay đầu lại, cười tươi nói:
“Chị gái, chắc chị chưa từng ngồi xe sang như vầy đâu ha?
“Coi như cho người bình thường tiếp xúc với giới thượng lưu một lần đi.”
Tôi mỉm cười.
Nhìn Trì Viễn qua gương chiếu hậu.
Lông mày anh tuấn tú như thường, vẻ mặt điềm tĩnh, chẳng hề thay đổi.
Anh chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình điện thoại.
Trông như đang xử lý công việc vô cùng quan trọng.
Màn hình điện thoại tôi thì không ngừng nhấp nháy:
【Nguyễn Hòa rất ngây thơ, đừng làm cô ấy sợ.
【Yên tâm, điều này sẽ không ảnh hưởng đến thân phận bà Trì của cô. Sự tồn tại của Nguyễn Hòa, tôi cũng không muốn để nhà họ Trì biết.
【Công ty của ba mẹ cô vẫn đang dựa vào nhà họ Trì, cô sẽ không làm chuyện gì mất kiểm soát, đúng không?】
Tôi tắt màn hình.
Đặt điện thoại xuống.
Ngẩng đầu lên, liền chạm ánh mắt với Trì Viễn qua gương chiếu hậu.
Sắc mặt anh vẫn bình thản, ngón tay xương khớp rõ ràng nhịp nhịp lên vô lăng.
Giọng nói vang lên, lạnh lùng như băng giá:
“Cô phía sau, thắt dây an toàn lại đi.”
Tôi không nói gì.
Chỉ nhìn chằm chằm vào miếng dán màu hồng trước ghế phụ: 【Ghế riêng của tiên nữ Nguyễn Hòa】.
Cơn chua xót dâng trào trong lòng, tôi để mặc nó nhấn chìm bản thân.
Vài phút sau.
Tôi lấy lại bình tĩnh.
Mua vé máy bay đi Fiji.
2
Suốt chặng đường, Nguyễn Hòa ríu rít kể về mấy chuyện xảy ra ở công ty.
Hứng thú quá còn vỗ vỗ cánh tay Trì Viễn.
Mà từ đầu đến cuối, Trì Viễn không hề tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn cong môi cười nhạt.
Tôi như người ngoài cuộc, lặng lẽ nhìn tất cả.
Không kìm được mà nhớ đến…
Từ trước đến nay, Trì Viễn đối với tôi luôn là kiểu người “việc công ra việc công”.
Ngay cả lúc bàn chuyện cưới xin cũng thế.
Chúng tôi chẳng khác nào bên A và bên B trong hợp đồng.
Chứ không giống một cặp vợ chồng thật sự.
Ngoại trừ——
Trên giường.
Anh ta như một con sói hung dữ, lao tới như vũ bão, đôi mắt đỏ rực, đòi lấy tất cả từ tôi.
“Chị ơi, chị có muốn ăn khoai tây chiên không?”
Nguyễn Hòa nhẹ giọng cất tiếng, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Tôi nhìn khuôn mặt trắng trẻo đầy sức sống của cô ta, cuối cùng vẫn không thốt ra hai chữ “tiểu tam”:
“Không cần.”
Cô ta “ồ” một tiếng, “Vậy thôi.”
Sau đó đưa gói khoai tây chiên cho Trì Viễn.
Rồi lại sực nhớ ra Trì Viễn đang lái xe.
Nguyễn Hòa liền ngậm luôn miếng khoai vào miệng, rồi ghé mặt sang phía anh.
Trì Viễn vô thức liếc nhìn gương chiếu hậu, tay nắm vô lăng siết đến trắng bệch.
Nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sự nũng nịu của Nguyễn Hòa.
Yết hầu anh trượt lên xuống.
Anh cúi đầu, dùng miệng cắn lấy nửa miếng khoai tây từ miệng cô ta.
Tôi quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Rồi nghe thấy Nguyễn Hòa ngại ngùng nói:
“Hì hì, chị đừng cười tụi em nha, tụi em vẫn còn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt mà.
“Thật ra ban đầu em không định yêu đương trước năm hai mươi lăm tuổi đâu, nhưng mà ảnh tốt với em quá.
“Sợ em bị bắt nạt trong công ty, âm thầm giúp đỡ em, gọi là tới, nhắn là có mặt, đến em còn thấy ngại nữa kìa. Hôm nay cũng vậy, em chỉ bị đau bụng kinh thôi mà, ảnh lo quá nên nhất quyết bỏ việc đi cùng em đến bệnh viện…”