Cố Dĩ Viễn xoa trán, mệt mỏi châm một điếu thuốc để tỉnh táo lại.

Anh ta đi nhanh đến phòng cấp cứu, hỏi bác sĩ:

“Vợ tôi sao rồi?”

Bác sĩ đưa cho anh ta một tập hồ sơ, đáp một câu khiến anh ta hối hận cả đời:

Chương 5

Tay Cố Dĩ Viễn run rẩy khi cầm lấy tập hồ sơ, như thể đó không phải một xấp giấy mỏng, mà là ngàn cân nặng đè lên người.

Vai anh ta khẽ run, một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống đúng hai chữ “tử vong”.

“Không thể nào… không thể nào…”

Ánh mắt đỏ au như máu, anh ta gằn giọng chất vấn bác sĩ:

“Vợ tôi đâu?!”

“Thứ đổ vào miệng cô ấy là vitamin, về lý thuyết thì không thể gây chết người.”

Bác sĩ biết giải thích gì lúc này cũng vô nghĩa, chỉ im lặng nói:

“Mời anh đi theo tôi.”

Bác sĩ dẫn anh ta đi qua vài hành lang, rẽ trái rẽ phải không ngừng.

Cho đến khi họ bước xuống tầng hầm B1, vào phòng xác, khí lạnh lập tức bao trùm.

Bác sĩ dẫn anh ta đến một thi thể nữ được phủ khăn trắng:

“Phu nhân nhà họ Cố đã nhảy lầu tự tử.”

Toàn thân Cố Dĩ Viễn choáng váng, nỗi đau tột độ khiến đôi vai anh ta run lên từng nhịp.

Anh ta vẫn không thể tin nổi, người nằm đây là vợ mình!

“Không thể nào… Nhã Nhã lạc quan như vậy, sao có thể nhảy lầu được!”

Anh ta đột ngột giật tấm vải trắng lên.

Người phụ nữ nằm đó vì úp mặt xuống đất nên gương mặt đã biến dạng hoàn toàn.

Không còn nhận ra nổi là ai, không còn lấy một chỗ da thịt lành lặn.

Cố Dĩ Viễn nghẹn họng, một cơn buồn nôn dâng lên, anh ta quay mặt sang một bên, nôn khan.

Bác sĩ phủ khăn lại, rồi lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho anh ta:

“Đây là vật chúng tôi tìm thấy trên người cô ấy.”

Lúc này, mọi phòng tuyến trong lòng Cố Dĩ Viễn hoàn toàn sụp đổ.

Anh ta vô hồn nhận lấy chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn này là món quà cưới anh ta đích thân thiết kế, tiêu tốn hai trăm triệu để chế tác riêng cho Lâm Nhã.

Bên trong nhẫn có khắc dòng chữ: “Cố Dĩ Viễn yêu Lâm Nhã trọn đời.”

Cố Dĩ Viễn siết chặt chiếc nhẫn áp lên ngực, cảm xúc vỡ òa, nước mắt tuôn không kìm được.

Anh ta không biết mình đã rời khỏi nhà xác bằng cách nào, chỉ nhớ bản thân đã ngồi lặng im trong gió rất lâu, như một khúc gỗ không còn sự sống.

Vì suy sụp tinh thần không thể tiếp tục làm việc, sau đó Thẩm Noãn Noãn đã đưa anh ta ra nước ngoài điều trị.

Còn tôi… thì bị mất trí nhớ.

Không nhớ được gì cả. Mỗi ngày đều ngây ngô vui vẻ, cuộc sống đơn giản đến mức nhàm chán.

Trồng ít hoa, nuôi vài con mèo.

Tôi rất chăm chỉ nấu cơm tối, đợi chồng tan làm về cùng ăn.

Về “chồng”, tôi không có chút ấn tượng gì. Là anh ấy nói tôi bị mất trí nhớ.

Chúng tôi là vợ chồng son, sống kiểu “cưới trước yêu sau”.

Nhưng trái tim tôi như bị đóng băng vậy. Dù Phó An có nói bao lời ngọt ngào, dù anh ấy dịu dàng quấn quýt bên tai mỗi đêm bao nhiêu lần đi nữa…

Tôi vẫn không cảm thấy mình yêu anh ấy.

Tôi chỉ biết mình là vợ anh, có trách nhiệm làm tròn nghĩa vụ của một người vợ.

Tôi từng hỏi Phó An, vì sao lại ở bên tôi?

Anh nói, nhiều năm trước đến nhà tôi đặt làm khăn lụa để tặng mẹ nhân dịp Ngày của Mẹ, lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi mất trí nhớ, nên anh nói gì, tôi tin nấy.

May mắn là cuộc sống của tôi bình lặng, nên tôi cũng bằng lòng như vậy.

Cho đến một ngày…

Tôi đang ở tiệm hoa, thì một người đàn ông tên là Cố Dĩ Viễn bất ngờ lao đến, kích động nắm chặt vai tôi.

“Nhã Nhã! Là em thật sao?”

“Nhã Nhã, tốt quá rồi! Anh biết ngay là em sẽ không bỏ anh lại mà!”

Tôi hoàn toàn bối rối.

Trong tay anh ta là một bó hoa nhài trắng thật lớn.

Dòng chữ trên thiệp vô cùng rõ ràng:

Gửi người vợ quá cố – Lâm Nhã.

Thì ra… anh ta nhận nhầm người.

Anh ta tưởng tôi là vợ đã khuất của mình.

Mà trùng hợp làm sao, tôi cũng tên là Lâm Nhã.

“Anh nhận nhầm người rồi.”

Tôi lùi lại một bước, mặt lộ rõ vẻ lúng túng vì bị làm phiền.

Quay sang cô chủ tiệm là Tiểu Vũ, đang đứng đơ người bên cạnh, tôi nói:

“Gói cho tôi một phần các loại hoa mới về nhé.”

Tôi rất thích trồng hoa, là khách quen ở tiệm này.

Mỗi khi tiệm có hoa mới, Tiểu Vũ đều gọi tôi đến lấy.

“Dạ, tôi chuẩn bị sẵn cho chị rồi.”

Tôi định bước qua chỗ Tiểu Vũ.

Thì bất ngờ cổ tay bị người đàn ông kia nắm lấy.

“Vợ à, anh sai rồi. Em đừng giận nữa, được không?”

Tôi bắt đầu thấy khó chịu, ngẩng lên nhìn anh ta.

Thấy anh đang khóc.

Ánh mắt sâu thẳm đẫm lệ, đau đớn đến mức khiến người ta động lòng.

Chương 6

Tôi nghĩ, chắc chỉ vì anh ta quá nhớ vợ, là người trọng tình nghĩa nên mới mất kiểm soát như vậy.

Tôi cố đè nén bực bội trong lòng, muốn rút tay ra, nhưng anh ta nắm rất chặt.

“Vợ à, anh thực sự biết lỗi rồi. Xin em cho anh một cơ hội để bù đắp, được không?”