“Chuyện đó… năm nghìn tệ mỗi tháng được không?”

Tổng giám đốc Trương thử thăm dò.

Năm nghìn?

Trước đây lương tôi là hai vạn mỗi tháng.

“Tổng giám đốc Trương, chúng ta nói chuyện thẳng thắn nhé.”

Tôi đặt ly nước xuống.

“Hệ thống công ty hiện giờ đang tê liệt đúng không?”

Tổng giám đốc Trương gật đầu.

“Khách hàng lớn sắp hủy hợp đồng đúng không?”

Ông ta lại gật đầu.

“Tiểu Vương không xử lý được đúng không?”

Mặt tổng giám đốc có chút khó coi, nhưng vẫn gật đầu.

“Vậy thì điều kiện của tôi rất đơn giản.”

Tôi giơ ba ngón tay lên.

“Thứ nhất, khôi phục chức vụ cũ cho tôi.”

“Thứ hai, bồi thường cho tôi 1 triệu 400 nghìn tệ.”

“Thứ ba, công khai xin lỗi tôi.”

Sắc mặt của tổng giám đốc lập tức thay đổi.

“1 triệu 400? Không phải chỉ có 700 nghìn sao?”

“Hôm qua là 700 nghìn, hôm nay là 1 triệu 400.”

Tôi điềm nhiên nói.

“Mỗi ngày tăng 700 nghìn, ngày mai sẽ là 2 triệu 100 nghìn.”

“Cô đang tống tiền đấy à?” Tổng giám đốc Trương đứng bật dậy.

“Tống tiền?” Tôi cũng đứng lên.

“Ai là người vi phạm luật mà sa thải nhân viên hả?”

“Ai là người giữ lại tiền thưởng cuối năm?”

“Ai là người bắt nhân viên đào tạo miễn phí cho người thay thế?”

Sắc mặt tổng giám đốc Trương đỏ bừng lên.

“Cô đang uy hiếp công ty!”
“Tôi sẽ kiện cô!”

“Kiện tôi chuyện gì?” Tôi cười lạnh.

“Kiện tôi vì không giao mật khẩu hệ thống à?”

“Vậy trước tiên ông hãy giải thích vì sao lại sa thải nhân viên trái luật?”

“Vì sao lại giữ lại tiền thưởng cuối năm đáng ra tôi phải nhận được?”

Tổng giám đốc Trương há miệng, nhưng không nói được lời nào.

Quản lý Lưu ở bên cạnh kéo nhẹ tay áo ông ta.

“Tổng giám đốc Trương, chúng ta thương lượng thêm đi…”

“Không còn gì để thương lượng nữa.”

Tôi bước tới cửa.

“Ba điều kiện, không thể thiếu một cái nào.”

“Chấp nhận thì hợp tác, không chấp nhận thì mời về.”

Tôi mở cửa.

“Ngày mai giá sẽ là 2 triệu 100 nghìn, ông tự cân nhắc đi.”

Tổng giám đốc Trương tức đến mức mặt tái xanh, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Hai người lặng lẽ rút lui.

Tôi đóng cửa lại, tựa vào cánh cửa bật cười.

Muốn lợi dụng tôi miễn phí?

Không có cửa đâu.

Sáng hôm sau, tôi nhận được một tin tức mới.

“Ngày thứ hai hệ thống của một công ty công nghệ bị tê liệt, giá cổ phiếu giảm 15%.”

Xem ra rắc rối của tổng giám đốc Trương chỉ mới bắt đầu.

5

Sáng ngày thứ ba, chuông cửa lại vang lên.

Tôi tưởng là tổng giám đốc Trương lại đến cầu xin.

Mở cửa ra thì thấy một người đàn ông trung niên lạ mặt.

Vest chỉnh tề, khí chất bất phàm.

“Xin hỏi, cô có phải là giám đốc Lý Vũ Đồng không?”

“Là tôi.”

“Tôi là Vương Chí Viễn, CEO của Tinh Thần Khoa Kỹ.”

Ông ấy đưa tôi một tấm danh thiếp mạ vàng.

“Có thể vào nhà nói chuyện một chút không?”

Tinh Thần Khoa Kỹ?

Tôi đã từng nghe qua, là một trong ba công ty hàng đầu trong ngành.

Cũng là đối thủ cạnh tranh của công ty cũ tôi.

“Mời vào.”

Tổng giám đốc Vương bước vào, nhìn quanh phòng khách.

“Đường đột đến thế này, thật xin lỗi.”

“Nghe nói cô mới nghỉ việc?”

Tôi gật đầu.

“Công ty chúng tôi đang cần một chuyên gia kỹ thuật như cô.”

Ông ấy lấy ra một xấp tài liệu từ trong cặp.

“Đây là lời mời làm việc của chúng tôi.”

Tôi nhận lấy xem, ngẩn người.

Lương năm 500.000, kèm theo quyền chọn cổ phiếu.

Chức vụ là Giám đốc Kỹ thuật.

“Giám đốc Vương, đây là…?”

“Chiêu mộ người tài.” Giám đốc Vương mỉm cười rất thẳng thắn.

“Năng lực kỹ thuật của cô trong ngành, chúng tôi đã nghe danh từ lâu.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/khi-tuoi-34-tro-thanh-ly-do-bi-sa-thai/chuong-6