Nhìn tờ phiếu bàn giao trắng tinh trước mặt, tay tôi khẽ run.
Không phải vì tức giận, mà là vì tức đến bật cười.
Muốn tôi đào tạo miễn phí cho người thay thế?
Còn muốn lấy đi 700.000 của tôi?
Mơ đi!
Tôi hít một hơi thật sâu, cầm bút lên.
Sau đó ghi vài tài khoản thử nghiệm không quan trọng vào tờ phiếu bàn giao.
“Chỉ có bấy nhiêu đây?” Tiểu Vương nghi hoặc nhìn vài dòng chữ lưa thưa trên giấy.
“Đúng, chỉ có vậy.” Tôi thản nhiên nói.
“Mật khẩu hệ thống chính đâu?” Tổng giám đốc Trương cau mày.
“Tôi quên rồi.”
Tôi đặt bút xuống, đứng dậy.
“Già rồi, trí nhớ không tốt, mong tổng giám đốc thông cảm.”
Nói xong, tôi xách túi lên, không thèm quay đầu lại mà bước thẳng đi.
2
Tôi ôm thùng giấy đi về phía bãi đỗ xe ngầm.
Năm năm làm việc, giờ chỉ còn gói gọn trong một cái thùng giấy rách nát.
“Tiểu Lý?”
Phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.
Tôi quay đầu lại, là Lão Lý.
Anh ấy vừa bị “tối ưu hóa” hồi tháng trước.
“Lão Lý? Anh làm gì ở đây vậy?”
“Đến lấy ít đồ.” Anh cười gượng, lắc lắc chùm chìa khóa trong tay.
“Cả cô cũng bị tối ưu à?”
Tôi gật đầu.
Lão Lý thở dài một hơi.
“Đây đã là người thứ chín rồi.”
“Gì cơ? Người thứ chín gì?”
“Là người thứ chín trong tháng này bị đuổi việc vì trên 35 tuổi hoặc sắp 35.”
Lão Lý dựa vào xe, châm một điếu thuốc.
“Lão Vương bên phòng kỹ thuật, Tiểu Lưu ở bộ phận sản phẩm, còn có chị Trương bên tài vụ nữa.”
“Đều là trụ cột làm việc chăm chỉ, đều là những người sắp nhận thưởng cuối năm.”
Tim tôi chùng xuống.
Thì ra không chỉ có mình tôi.
“Bọn họ đang tiến hành thanh trừng có hệ thống đấy.” Lão Lý phả ra một vòng khói thuốc.
“Cuối năm đuổi hết nhân viên lâu năm, tiết kiệm tiền thưởng cuối năm.”
“Nhân viên trẻ mới tuyển, lương chỉ bằng một nửa bọn mình.”
Tôi tính thử, chỉ riêng tôi, bọn họ đã tiết kiệm được 700.000.
Chín người, cũng phải mấy triệu.
Khoản này, Tổng giám đốc Trương chắc chắn tính rất kỹ.
“Còn một chuyện còn bẩn thỉu hơn.” Lão Lý hạ giọng.
“Họ vừa ký một dự án lớn trị giá 20 triệu.”
“Tháng 1 năm sau phải bắt đầu, đang rất cần hỗ trợ kỹ thuật.”
Tôi sững người.
Đang cần kỹ thuật hỗ trợ mà lại đuổi hết kỹ sư cốt cán?
“Họ muốn lợi dụng kỹ năng của chúng ta, huấn luyện xong người thay thế rồi đá đi.”
Lão Lý dập mạnh đầu thuốc.
“Lão Lý, giờ anh định sao?”
“Còn sao nữa, đi tìm việc thôi.” Anh lắc đầu.
“35 tuổi rồi, đâu dễ tìm việc.”
Nhìn bóng lưng lẻ loi của Lão Lý, trong lòng tôi dâng lên một cơn phẫn nộ.
Lũ khốn nạn!
Tôi nhớ lại vẻ mặt thúc ép đòi mật khẩu của Tiểu Vương ban nãy.
Còn cả bộ mặt đương nhiên của Tổng giám đốc Trương.
Bọn họ coi chúng tôi là gì?
Là cỗ máy đào tạo miễn phí sao?
Tôi bỗng dưng muốn quay lại lấy một thứ.
“Lão Lý, em đi trước nhé.”
“Bảo trọng nhé, Tiểu Lý.”
Tôi đi thang máy trở lại văn phòng.
Trong công ty rất yên ắng, phần lớn mọi người đã tan làm.
Tôi lặng lẽ bước đến bàn làm việc của mình.
Tiểu Vương đang ngồi trên ghế của tôi, lật xem tài liệu kỹ thuật của tôi.
Trên màn hình máy tính của cậu ta, dày đặc những dòng văn bản đang sao chép lại tài liệu của tôi.
“Mấy nhân viên cũ viết code loạn thật đấy.”
Tiểu Vương nói với đồng nghiệp bên cạnh.
“Nhưng không sao, tôi sắp xếp lại một lượt là được.”
Tôi đứng ở góc phòng, lạnh lùng nhìn cậu ta.
Sắp xếp lại?
Cậu hiểu nổi à?
Tôi bước tới, giả vờ quay lại lấy chiếc USB để quên.
Tiểu Vương thấy tôi, có chút lúng túng.
“Chị Lý, sao chị lại quay lại?”
“Lấy đồ thôi.” Tôi liếc mắt nhìn màn hình máy tính của cậu ta.
Quả nhiên, toàn là tài liệu bề mặt.
Phần mã cốt lõi thật sự, cậu ta hoàn toàn không tìm được.
“À đúng rồi chị Lý, chị chưa ghi mật khẩu chính của cơ sở dữ liệu đâu.”