34 tuổi, giám đốc kỹ thuật, lương năm 300.000 tệ.
Hôm qua bị Tiểu Vương – một du học sinh 25 tuổi – thay thế, lý do là “cần nhường chỗ cho người trẻ”.
Tiền thưởng cuối năm 700.000 + quyền chọn cổ phiếu, đều bị thu hồi.
Nhưng bọn họ không biết rằng: mật khẩu hệ thống lõi của cả công ty, chỉ có mình tôi biết.
Trong suốt 5 năm qua chưa từng bàn giao, thuật toán then chốt của dự án 20 triệu đều nằm trong phân vùng mã hóa của tôi.
Không có tôi, họ đến cả khởi động hệ thống cũng không làm được.
Hôm nay không bàn giao?
Vậy thì để công ty này hoàn toàn tê liệt đi.
1
Chiều thứ sáu, tôi đang cau mày nhìn dữ liệu giám sát máy chủ.
Hệ thống lại báo lỗi rồi, chắc tối nay lại phải làm thêm giờ xử lý.
“Chị Lý, rảnh không?”
Trưởng phòng nhân sự, quản lý Lưu, bất ngờ xuất hiện bên cạnh bàn làm việc của tôi.
“Tổng giám đốc Trương muốn nói chuyện với chị một chút.”
Tôi ngớ người ra.
Sắp hết năm rồi, chẳng lẽ là chuẩn bị thăng chức tăng lương?
Dù sao thì năm nay phòng kỹ thuật của chúng tôi làm ăn không tệ, mấy dự án lớn đều do tôi phụ trách.
“Bây giờ à?” Tôi liếc qua màn hình, nơi thông báo lỗi vẫn đang nhấp nháy.
“Phải, ngay bây giờ.” Quản lý Lưu giục giã.
Tôi đành phải lưu lại công việc đang làm, đi theo cô ấy đến phòng tổng giám đốc.
Lúc đi ngang qua chỗ Tiểu Vương, tôi để ý thấy cậu ta đang lén lút nhìn tôi.
Tên nhóc này dạo gần đây cứ lén la lén lút, không biết đang giở trò gì.
Mở cửa phòng giám đốc, Tổng giám đốc Trương đang ngồi sau bàn làm việc.
Trên bàn đặt một tập tài liệu, bìa ghi rõ: “Phương án tối ưu hóa nhân sự”.
Tim tôi khựng lại một nhịp.
Tối ưu hóa? Tối ưu hóa gì cơ?
“Vũ Đồng à, ngồi đi.” Tổng giám đốc Trương chỉ vào chiếc ghế đối diện.
Giọng ông ấy rất bình tĩnh, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
“Là thế này, dạo gần đây công ty đang điều chỉnh cơ cấu tổ chức.”
Ông ta mở tập tài liệu kia ra.
“Chúng tôi quyết định trẻ hóa đội ngũ một chút.”
Tay tôi vô thức siết chặt lại.
Trẻ hóa? Tôi mới có 34 tuổi, thế mà đã không còn trẻ sao?
“Cô đã làm việc ở công ty 5 năm rồi, có nhiều đóng góp.” Tổng giám đốc Trương tiếp tục nói.
“Nhưng bây giờ công ty cần phát triển, cần một đội ngũ năng động hơn.”
Tim tôi bắt đầu đập thình thịch.
“Tổng giám đốc Trương, ý của ông là?”
“Chính là hy vọng cô có thể phối hợp với sự điều chỉnh của công ty.”
Tổng giám đốc Trương đẩy gọng kính.
“Nhường vị trí cho đồng nghiệp trẻ tuổi hơn, cô cũng sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi.”
Nhường chỗ?
Tôi xử lý bao nhiêu dự án một năm, làm thêm bao nhiêu lần, trong lòng ông ta không rõ sao?
“Nhưng gần đây hiệu suất công việc của tôi…”
“Gần đây đúng là thấy cô có chút mệt mỏi.” Tổng giám đốc Trương ngắt lời tôi.
“Có lẽ là đến tuổi rồi, không còn đủ sức nữa.”
Gì mà không đủ sức?
Tối qua tôi còn thức tới ba giờ sáng để xử lý sự cố khẩn cấp đấy!
“Chúng tôi đã chọn xong người thay thế cô rồi.”
Tổng giám đốc Trương liếc mắt nhìn ra cửa.
Tiểu Vương đẩy cửa bước vào, trong tay cầm một xấp biểu mẫu trống.
Tôi lập tức hiểu ra.
Thì ra là vậy.
“Tiểu Vương còn trẻ, có ý tưởng, kỹ thuật cũng không tệ.” Tổng giám đốc Trương mỉm cười nói.
Tiểu Vương ngượng ngùng cười với tôi: “Chị Lý, sau này mong được chị chỉ bảo thêm.”
Chỉ bảo cái gì?
Cậu đến cướp vị trí của tôi, còn khách sáo với tôi làm gì?
“Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của cô.” Tổng giám đốc Trương nhìn đồng hồ.
“Phiền cô bàn giao công việc, ngày mai không cần đến nữa.”
Cái gì?
Hôm nay đã là ngày cuối cùng?
Tôi còn chưa đồng ý mà!
“Khoan đã, còn tiền thưởng cuối năm của tôi thì sao?”
Tôi chợt nhớ ra chuyện đó.
Cuối tháng Mười Hai, công ty sẽ phát 200.000 tệ tiền thưởng cuối năm.
Còn cả quyền chọn cổ phiếu của tôi, trị giá 500.000 tệ, cũng sắp đến kỳ có thể quy đổi.
“Cái đó…” Vẻ mặt tổng giám đốc Trương trở nên không tự nhiên.
“Theo quy định của công ty, người rời đi do tối ưu hóa nhân sự sẽ không được nhận thưởng cuối năm.”
“Quyền chọn cổ phiếu cũng sẽ tự động vô hiệu.”
Đầu tôi như nổ tung.
700.000 tệ, cứ thế mà mất trắng?
“Vô lý quá rồi!” Tôi đứng bật dậy.
“Tôi đâu có sai phạm gì để bị sa thải, dựa vào đâu mà không được thưởng cuối năm?”
“Quy định công ty là như vậy.” Quản lý Lưu ở bên cạnh xen vào.
“Chị Lý, phiền chị ghi lại mật khẩu hệ thống.”
Tiểu Vương đã đẩy tờ biểu mẫu trống đến trước mặt tôi.
“Còn cả quyền truy cập máy chủ, tài khoản cơ sở dữ liệu, chị cũng ghi vào nhé.”