Chị Mạnh tiếp lời: “Mấy hôm trước con tôi sốt, trường gọi báo đón gấp. Anh Mạnh nói đang trên đường, cuối cùng lại lái xe đưa Trần Tiểu Họa đi tắm spa. Con bé đứng ngoài cổng trường nửa tiếng.”
Chị cười gượng gạo, khô khốc.
“Buồn cười nhất là, ai nhắc đến Trần Tiểu Họa, đám đàn ông lại bảo cô ta vô tâm, chẳng ai xem cô ta là phụ nữ.”
Tôi lạnh lùng tiếp lời:
“Chính vì không coi cô ta là phụ nữ, nên cô ta mới dán mác ‘ngây thơ vô hại’, rồi tha hồ thả thính, đong đưa, nũng nịu mà không ai dám chỉ trích.”
Chị Mạnh gật đầu, giọng trầm xuống:
“Đúng vậy, càng ngày cô ta càng quá quắt. Nhưng ai dám đụng đến cô ta? Vừa mở miệng là giơ cái khiên ‘tình anh em’. Mình mà nói thì bị bảo là nhỏ mọn, ghen bóng ghen gió.”
Trong xe bỗng chốc im phăng phắc.
Kiếp trước, tôi chính là kẻ bị hại như vậy. Nhịn đến khi cô ta xé toạc cả cuộc đời tôi.
Kiếp này, tôi sẽ không nhịn nữa.
Quả nhiên, ngày hôm sau, cô ta bắt đầu phản công.
Trần Tiểu Họa đăng tin trong nhóm:
【Cuối tuần này mọi người đi dã ngoại nướng thịt nhé? Em tổ chức cho!】
Chưa đầy vài giây, cô ta đã tag toàn bộ nhóm.
Giọng điệu hồ hởi như thể bản thân là “nữ thần gắn kết phòng ban”.
Tiếp đó, cô ta bắt đầu giao việc:
“Chị Mạnh, chị hay nấu ăn, ngoài thịt ướp thì làm thêm vài món nguội với lạc rang nha.”
“Khuynh Khuynh, chị đi mua xiên thịt và trái cây đi. Nhớ mua đồ xịn xịn vào, đừng ham đồ rẻ nha~”
“Em bận nhiều việc lắm, em làm chỉ huy thôi nhé, hehe~”
Nhìn thì tưởng lễ phép, nhưng câu nào cũng đầy mùi móc máy.
Tôi đọc tin mà bật cười khẽ.
Trò rẻ tiền này, thật khiến người ta ngứa mắt.
Gần 11 giờ đêm, cô ta lại nhảy ra một lần nữa.
【@Khuynh Khuynh @chị Mạnh, hai chị mang theo lều nhé? Thêm tấm cách nhiệt nữa, em sợ nắng mà cũng sợ lạnh~】
Tôi không trả lời.
Chị Mạnh cũng im re.
Một phút sau, cô ta lại gửi tin:
【@Hà Sử @anh Mạnh, hai người dạy vợ kiểu gì vậy? Cả buổi không thấy trả lời, hay là ngoại tình hết rồi?】
Trong nhóm chat, im lặng như nghĩa địa.
Chữ “ngoại tình” nhìn vào mà buồn nôn.
Cô ta đang khiêu khích, cũng là đang thăm dò.
Kiếp trước, chính từ những trò “đùa” như thế này, cô ta từng bước từng bước thử giới hạn của tôi, từng bước chia rẽ tôi và Hà Sử.
Kiếp này, tôi sẽ cho cô ta biết giới hạn của tôi nằm ở đâu.
Tôi gõ ra một dòng, dừng tay một chút, rồi dứt khoát gửi đi:
【Cảnh sát Trần, cô đúng là “vừa ăn cắp vừa la làng”. Rốt cuộc ai mới là người ngoại tình? Giỡn kiểu này, cô còn biết xấu hổ không?】
Chương 5
Chị Mạnh nhắn riêng cho tôi, giọng mang theo ý khuyên can: “Em đừng chấp với cô ta. Cãi nhau rồi ảnh hưởng đến công việc của Hà Sử. Sống cùng môi trường, có cần thiết phải dây vào cô ta không?”
Tôi nhắn lại: “Cô ta dám nhảy vào hôn nhân của em, em còn cần giữ mặt mũi cho ai?”
Gửi tin đi rồi, ngón tay tôi vẫn còn run lên vì tức.
Cảm giác nghẹn ứ như một luồng khí lạnh mắc kẹt trong ngực, không thoát ra được, cũng chẳng nuốt trôi.
Chị Mạnh gửi một icon dở khóc dở cười, không nói thêm nữa.
Chị bảo có con nhỏ, không muốn vì Trần Tiểu Họa mà cãi nhau với anh Mạnh thêm lần nào nữa.
Chị thở dài: “Cãi bao nhiêu lần cũng vô ích, chỉ tổ ảnh hưởng đến con.”
Nhưng tôi không có con, tôi chỉ có chính mình.
Không còn đường lui, vậy thì phản đòn.
Quả nhiên, Trần Tiểu Họa bắt đầu ra đòn phản công.
Cô ta gõ trong nhóm:
【Ôi trời, chị Mạnh đúng là hình mẫu phụ nữ đảm đang, việc nhà chu toàn. Hà Sử à, anh nhớ giữ vợ kỹ vào nhé, em dâu nhỏ nhà anh vừa xinh như hoa lại vừa sắc miệng. Anh suốt ngày tăng ca, em còn lo thay đó~】
Nhìn thấy tin nhắn của cô ta, huyết áp tôi lên đỉnh.
Tôi không nhịn nổi một giây nào, lập tức gõ:
“Chồng cô không giữ được cô, để cô chạy mất, nên bây giờ cô ngoại tình à?”
Ngay khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, tôi đã sẵn sàng đón mọi hậu quả.
Tôi có thể tưởng tượng ra nét mặt của Trần Tiểu Họa lúc đó — giả vờ kinh ngạc, giận dữ, đáng thương.
Quả nhiên, cô ta rút ngay về thế yếu: “Chị dâu, đừng nói bậy chứ, em là người đàng hoàng, sao có thể bịa đặt và xát muối lên vết thương người khác!”
Tôi lạnh lùng đáp trả trong nhóm:
“Thế cô có quyền bịa đặt về tôi và chị Mạnh sao? Chúng tôi ở nhà chăm chồng nuôi con, đụng chạm gì đến cô? Cô nói một câu đùa là có thể bôi nhọ danh dự người khác à?”
Trần Tiểu Họa cũng không chịu lép vế: “Đừng coi là thật mà giận. Em chỉ là nói năng thẳng tính, thích đùa thôi, chị đừng để tâm!”
Tôi liền bồi thêm một đòn: “Tôi cũng nói năng thẳng tính, thích đùa thôi, cô đừng để tâm!”
Đúng lúc đó, Hà Sử nhắn riêng cho tôi, bảo tôi đừng so đo với cô ta, nói cô ta tính trẻ con, nói năng không suy nghĩ.

