Cả bàn tiệc lập tức ồ lên, cô ta còn cố ý kéo dài giọng cuối đầy khiêu khích.
“Bọn em bận rộn lắm, mệt đâu là ngủ đó.” Cô ta chớp mắt, nhẹ nhàng bổ thêm một cú chí mạng. “Em không kén chỗ, càng không kén người.”
Giọng điệu nhẹ như không, cứ như đang khoe khoang chiến tích gì đó.
Kiếp trước, chính những câu “đùa” kiểu này của cô ta đã từng chút một đẩy tôi vào hố sâu tuyệt vọng.
Khi đó, tôi chỉ biết gượng cười cho qua, giả vờ không nghe thấy, cuối cùng bị người đời đem ra làm trò cười.
Còn kiếp này, tôi đã có chuẩn bị.
Tôi đặt đũa xuống, ngẩng đầu, mỉm cười nhàn nhạt: “Đúng rồi, mấy hôm trước tôi đến đơn vị đưa điện thoại cho Hà Sử, đúng lúc thấy cô ăn mặc lôi thôi bước ra từ phòng 408. Vậy giường đó là của ai thế?”
“Bốp…”
Không khí như đông cứng lại ngay lập tức.
Nụ cười của cô ta như bị bấm nút tắt, sững lại vài giây mới gượng tìm lại giọng nói: “Chắc chị nhìn nhầm rồi!”
Hà Sử vội vã xoa dịu, giọng hơi cao lên: “Em đừng nói bậy, Tiểu Họa ngủ với đồng nghiệp nữ mà.”
“Phải đó, chị dâu!” Có người hùa theo. “Chắc chị nhìn nhầm rồi.”
Tôi gắp một miếng đồ ăn, giọng vẫn điềm đạm: “Tôi tính thẳng, có gì nói nấy. Dù có nhìn nhầm thì chắc cô cũng không để bụng đâu ha, quanh năm lăn lộn trong đám đàn ông như vậy, chắc quen rồi.”
Phấn trên mặt cô ta gần như không che nổi vệt đỏ ngượng ngập.
Nhưng cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, giọng trở nên yếu ớt: “Chị dâu thật hài hước, bọn em là anh em thân thiết, chị đừng ghen nha!”
Tôi nhướng mày: “Tôi cũng thấy cô thú vị thật đó. Lúc thì nhờ anh Mạnh đưa về nhà, khi thì nhờ Hà Sử lấy đồ ở tiệm giặt ủi, lại còn sai Tiểu Triệu chạy xuyên quận đi mua đồ ăn giúp. Cô sống thoải mái ghê ha.”
Vài đồng nghiệp cúi đầu cắm cúi ăn cơm, vợ anh Mạnh thì cằm bắt đầu run nhẹ.
Nụ cười của cô ta hoàn toàn sụp đổ, sắc mặt trong ánh đèn trở nên xanh mét.
“Chị dâu, ý chị là gì vậy?”
Tôi mỉm cười: “Chỉ là ý trên mặt chữ thôi. Tôi thẳng tính, cô đừng để bụng.”
Cô ta siết chặt ly, đầu ngón tay trắng bệch.
“Chị… chị có phải đang hiểu lầm gì không? Hay là tối qua ngủ không ngon nên cáu à?”
“Ồ?” Tôi nghiêng đầu, giả vờ ngạc nhiên. “Sao cô biết tôi tối qua ngủ không ngon? Cô hiểu rõ tôi lắm hả?”
Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, Hà Sử cũng ho khan hai tiếng, cố gắng chuyển đề tài.
Nhưng trớ trêu thay, chính Trần Tiểu Họa lại cố tình vạch đường lùi cho bản thân.
“Chị dâu nói chuyện nóng nảy vậy, Hà Sử, tối qua anh không chăm sóc người ta cẩn thận hả?”
Cô ta vừa nói vừa huých tay Hà Sử, ánh mắt lả lơi.
Nụ cười trên môi tôi dần dần biến mất.
“Trần Tiểu Họa, cô thích nói chuyện tục lắm à? Chín năm giáo dục bắt buộc không dạy cô thứ này đâu.”
Cô ta cứng họng không nói nên lời.
Bầu không khí cả bàn bị tôi đảo tung.
Tiếng cười ngừng lại trong không trung.
Có đồng nghiệp nam lí nhí thì thầm: “Chắc chị dâu uống nhiều rồi…”
Hà Sử lập tức hòa giải: “Mọi người đừng để ý, cô ấy uống hơi quá chén.”
Sau đó, Hà Sử bóp chặt tay tôi dưới gầm bàn.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta: “Uống mỗi nước ngọt thôi, quá cái gì mà quá.”
Tôi giật tay ra, đưa ly về phía anh ta: “Hà Sử, rót giúp em ly nước.”
Chai nước đang đặt ngay cạnh Trần Tiểu Họa.
Nghe vậy, cô ta lập tức giữ chặt chai trong tay.
Cô ta bặm môi: “Muốn thì tự đến mà lấy.”
Hà Sử đành đứng dậy lấy.
Không ngờ, Trần Tiểu Họa lại kẹp chai nước vào nách, người hơi nghiêng về phía trước, cố tình chắn đường.
Hai người cứ giằng co qua lại, động tác vô cùng thân mật.
Ánh mắt tôi lạnh đi: “Cô đưa chai nước cho Hà Sử.”
Cô ta ngớ người, rồi ngửa đầu lên, đập mạnh bàn.
“Hôm nay, tôi không cho ai uống hết!”
Giọng cô ta sắc như dao, mang theo vẻ thách thức.
Tôi bật cười: “Cô để vậy lâu quá rồi, chai đó hỏng mùi, ai mà dám uống.”
Trong mắt cô ta thoáng qua một tia xấu hổ pha chút tức giận.
Cô thích diễn “trà xanh”, vậy thì đời này, tôi sẽ khiến cô mỗi câu nói đều nghẹn ngay tại chỗ.
Chương 3
Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, chút cười còn sót lại nơi khóe môi cũng tan biến, trong mắt là sự khiêu khích trần trụi.
Không khí đông cứng, chẳng ai dám mở miệng.
Đúng lúc bầu không khí sắp đặc quánh lại, vợ anh Mạnh cuối cùng cũng lên tiếng: “Em dâu mới về nước, chưa quen mấy trò đùa kiểu này, đưa chai nước cho Hà Sử đi.”
Tôi nhìn về phía chị ấy.
Chỉ một cái liếc mắt, tôi lại thấy được cảm giác đồng bệnh tương liên.
Chị ấy, cũng từng bị “trà xanh nơi công sở” giày vò đến khốn đốn.
Nhưng Trần Tiểu Họa chẳng buồn nể mặt ai.
“Tôi không đưa thì sao?” – Cô ta ngẩng đầu, giọng lạnh tanh, ánh mắt thách thức như đứa trẻ vừa thắng giải.
Ngay cả nét mặt của Hà Sử cũng bắt đầu cứng lại.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhận ra — cô ta đâu phải không biết chừng mực. Chỉ là, cô ta quá quen với việc để đàn ông thay nhau bào chữa cho sự trơ tráo của mình.

