Nhìn dì ấy gọn gàng sạch sẽ lau rửa cho bố chồng tôi xong xuôi, trên mặt Trần Văn Đường cuối cùng cũng hiện ra vài phần nhẹ nhõm, ngay cả mẹ chồng tôi và hai đứa con cũng thấy rất hài lòng.

“Haizz, biết thế này thì đã thuê người giúp việc từ sớm rồi.”

Mẹ chồng tôi giở giọng châm chọc: “Bảy nghìn tệ một tháng trả rõ ràng minh bạch, còn hơn đưa thẻ lương mà chẳng danh chẳng phận, ai biết tiền đã dán sang nhà nào rồi.”

Con trai nói: “Nghe bảo kiểu người giúp việc ở lại trong nhà thế này nấu ăn cũng giỏi lắm, đổi khẩu vị một chút cũng được, con ăn đồ mẹ nấu lâu rồi cũng ngán”

Con gái nói: “Mẹ rốt cuộc tìm được việc gì vậy? Ở nhà bao nhiêu năm rồi, ngoài bán hàng qua điện thoại thì mẹ còn làm được gì nữa? Đừng bảo là đi sang vùng biên giới lừa đả.o nhé!”

Tôi cười cười: “Cũng chưa đến mức đó, nhưng chắc chắn sẽ phải xa nhà vài tháng. Có điều không sao mà, chẳng phải đã có dì Từ rồi sao? Hơn nữa, tôi có ở nhà hay không, có quản gia đình hay không, vốn cũng đâu ảnh hưởng gì. Đây chẳng phải vẫn còn có bố các con sao?”

Tôi liếc nhìn Trần Văn Đường một cái, đã mười giờ mười phút rồi.

Một người kỷ luật như anh ta, ha, hôm nay thế mà lớp học trực tuyến vẫn đến muộn.

5

Một tuần sau, tôi lo xong công việc, là cô bạn thân làm săn đầu người trong ngành phim ảnh giúp tôi sắp xếp.

Có một đoàn phim đang cần một người hướng dẫn múa tại hiện trường, thời gian quay khoảng ba tháng, giữa chừng còn phải theo đoàn đi qua mấy nơi khác nhau.

Quả thật không thể tuyệt hơn được nữa, còn công việc nào hợp với tôi hơn công việc này chứ!

Nhưng chuyện tôi phải đi công tác không biết bằng cách nào lại lan ra khắp khu nhà.

Chúng tôi ở khu nhà công chức của trường, xung quanh có rất nhiều hàng xóm là đồng nghiệp của Trần Văn Đường.

“Chị Phùng, chị không phải thật sự định đi công tác mấy tháng đấy chứ?”

Ba ngày trước khi đi, tôi gặp một cô giáo làm hành chính ở trường của Trần Văn Đường dưới lầu.

Cô ấy kéo tôi lại, vẻ mặt đầy ẩn ý: “Tôi khuyên chị vẫn nên nghĩ cho kỹ, ở tuổi này mà còn liều đi gây dựng sự nghiệp thì không đáng đâu. Nhà chị, thầy Trần năm nay bốn mươi sáu rồi, chị cố thêm vài năm nữa thôi. Qua năm mươi rồi mới thật sự gọi là an toàn”

“Chị không biết đâu, ở học viện bọn tôi, thầy ấy là người được nữ sinh yêu thích nhất đấy. Tuy không còn trẻ nữa, nhưng không chịu nổi là giữ gìn quá tốt, lại có tài có gu, trên bảng bình chọn trong trường lúc nào cũng đứng đầu.”

“Chị nói xem, chị giữ anh ấy cả đời, hầu hạ cha mẹ bao nhiêu năm, nuôi con cái đến ngần này, cuối cùng lại để mấy cô bé trẻ trung đến đào tường cướp công, hái quả sẵn, vậy có thiệt quá không?”

Tôi cười lắc đầu, vô ích thôi.

Đàn ông nếu đã có cái tâm đó, thì tám mươi tuổi cũng chẳng chịu yên.

Huống hồ được người khác yêu thích thì có gì lạ?

Phùng Thiến tôi khi còn trẻ ở học viện nghệ thuật, chẳng phải cũng là cô giáo được đám nam sinh trẻ tuổi yêu mến nhất sao?

Người đời phần nhiều hời hợt, chỉ mê vẻ đẹp bề ngoài và chút tài hoa.

Tôi rất mong chờ được nhìn xem, ba tháng sau, Trần Văn Đường có còn là giáo sư Trần nho nhã, thanh cao, thể diện nhất trong mắt đám con gái trẻ kia nữa hay không!

6

Tuần đầu tiên vào đoàn phim, tôi đã nhận được điện thoại của Trần Văn Đường.

Anh ta nói chỗ thông mạch để lọc m.á.u của mẹ chồng bị hỏng rồi, hỏi tôi phải làm sao.

Tôi vừa buồn cười vừa bất lực mà đáp: “Chẳng phải tôi đã dặn anh rồi sao, chỗ thông mạch trên cánh tay không được dùng sức, không được đè ép. Tôi sợ anh quên nên còn cố tình viết ở mặt sau tờ thời gian biểu của anh nữa. Anh không đọc à? Chẳng phải anh là người kỷ luật nhất sao!”