“Anh là đàn ông, có thể biết giữ khoảng cách một chút không?”

“Sáng sớm lại dắt bạn gái đến nhà của nhân viên nữ độc thân.”

Tôi đưa mắt nhìn cả hai từ đầu đến chân, chậm rãi từng chữ:

“Không hợp lẽ cho lắm, đúng không?”

6

Thẩm Lâm Xuyên gượng gạo nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

“Điện thoại hỏng rồi, thật đấy! Tối qua không lên nguồn được, tôi không nhận được tin gì cả!”

Từ Uyển phía sau anh ta kéo vạt áo anh, rụt rè thò đầu ra,

“Giám đốc Giang, chị đừng trách anh Lâm Xuyên, đều là lỗi của em… Em chỉ thấy anh ấy vất vả quá, sợ bị người ta lừa gạt, là em quá ngốc, không nghĩ được xa như vậy.”

Tôi không nói gì, quay người lấy hợp đồng đưa cho Thẩm Lâm Xuyên.

Anh ta lập tức cầm con dấu lên, tay run rẩy lật từng trang, đóng dấu từng tờ một.

Từ Uyển cố gắng làm dịu bầu không khí:

“Giám đốc Giang, chị đừng giận được không? Em biết chị rất giỏi, còn em chỉ là một cô gái bình thường. Thấy Lâm Xuyên vì công ty mà cực khổ như vậy, em thật sự rất xót xa…”

“Em chỉ muốn giúp anh ấy chia sẻ một chút, không ngờ lại gây phiền phức lớn đến vậy cho chị.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn gương mặt đầy vẻ “vô tội” của cô ta.

“Quan tâm đến mức lấy hợp đồng trị giá hàng chục triệu của công ty ra làm trò đùa?”

Giọng tôi rất nhẹ,

“Cô Từ à, sự quan tâm của cô… cái giá thật quá đắt.”

Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.

Hợp đồng đã nộp, nhưng vẫn trễ mất nửa tiếng.

Người phụ trách phía Tập đoàn Ôn giọng điệu cực kỳ bất mãn, nói Tổng giám đốc Ôn rất không hài lòng.

Thẩm Lâm Xuyên cúp máy, sắc mặt u ám.

Anh ta rất rõ, dự án này gần như do một mình tôi giành về từ tay vô số đối thủ cạnh tranh.

Chẳng bao lâu sau, anh ta lại tìm tôi riêng.

7

Lúc này, anh ta đã không còn dáng vẻ của một ông chủ, gần như là cầu xin:

“Giang Lai, tôi biết cô đã bỏ rất nhiều tâm sức cho dự án này.”

“Tiểu Uyển cũng chỉ là có lòng tốt mà làm sai chuyện thôi, cô xem có thể đứng ra giải thích một chút về sự cố lần này được không?”

Tôi nhìn anh ta, ngược lại hỏi:

“Giải thích sao? Giải thích rằng bạn gái của sếp vì cảm xúc cá nhân mà khiến công ty suýt phá sản?”

“Hay giải thích rằng sếp đã dung túng cô ta phá hoại mọi thứ như thế nào?”

Anh ta á khẩu không trả lời được.

Nhìn bộ dạng khó xử của Thẩm Lâm Xuyên, tôi thở dài một tiếng.

Cuối cùng vẫn gật đầu.

“Tôi có thể đứng ra đàm phán, nhưng anh phải cam kết, từ nay về sau Từ Uyển không được phép can thiệp vào bất kỳ hoạt động công việc nào của công ty.”

Anh ta vừa định đồng ý, thì Từ Uyển từ ngoài cửa xông vào.

“Lâm Xuyên… anh đừng vì em mà khó xử!”

“Giám đốc Giang tài giỏi như vậy, chắc chắn sẽ không từ chối giúp anh đâu!”

“Đều là lỗi của em, là do em quá yêu anh thôi.”

“Lâm Xuyên, Tổng giám đốc Ôn tin tưởng Giám đốc Giang như vậy, chắc cũng sẽ không làm khó chị ấy đâu nhỉ?”

Ánh mắt của Từ Uyển liên tục liếc về phía tôi.

Tôi nhìn Thẩm Lâm Xuyên, chờ anh ta đưa ra quyết định.

Anh ta thở dài, vẻ mặt lộ rõ khó xử, liếc nhìn tôi:

“Giang Lai, cô xem… chuyện đã xảy ra rồi, Tổng giám đốc Ôn luôn rất coi trọng cô, hay là… lần này cô gánh vác giúp một chút nhé?”

Tôi bật cười.

“Tổng giám đốc Thẩm, phạm vi công việc của tôi không bao gồm việc gánh chịu sai lầm của bạn gái anh.”

Ánh mắt tôi vượt qua anh ta, rơi thẳng vào gương mặt trắng bệch của Từ Uyển.

Thẩm Lâm Xuyên bị tôi chặn họng, không nói nên lời, cuối cùng gần như nghiến răng mở miệng:

“Giang Lai, lúc trước là tôi phá lệ đề bạt cô từ thực tập sinh, làm người thì không nên quên nguồn gốc.”

Trong khoảnh khắc đó, tay chân tôi lạnh buốt.

Thôi vậy.

“Được, đây sẽ là lần cuối cùng.”

Tôi nói với anh ta, cũng là nói với chính mình.

8

Phòng họp của Tập đoàn Ôn lạnh lẽo như băng.

Tôi không giải thích lý do đến trễ, chỉ nộp một bản phụ lục hợp đồng mới, cam kết sẽ giao hàng sớm hơn một tuần và đồng ý ký điều khoản cam kết ràng buộc.

Tổng giám đốc Ôn, Ôn Cảnh Nhiên.

Một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, ánh mắt sắc bén nhìn tôi hồi lâu.

Sau đó ông ta nói: “Lần sau sẽ không có cơ hội nữa.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi rời khỏi văn phòng Tổng giám đốc Ôn,Ông ta lại lên tiếng:

“Chính sự chuyên nghiệp của cô mới xứng đáng có được cơ hội thứ hai này.”

“Không phải là công ty truyền thông Xuyên Hành!”

Tôi khẽ gật đầu, rồi rời khỏi phòng.

Sau sự việc lần này,Từ Uyển yên phận được một tuần, mỗi ngày đều ngoan ngoãn ngồi yên ở quầy lễ tân, không bước ra ngoài nửa bước.

Thẩm Lâm Xuyên cũng vì muốn bù đắp nên đã thưởng cho tôi một khoản tiền dự án kha khá.

Cho đến buổi họp dự án sáng thứ Hai.

Tôi đang trình bày phương án quảng bá mới cho khách hàng, thì Từ Uyển lại đẩy cửa bước vào.

“Thấy mọi người họp lâu vậy chắc cũng mệt rồi nhỉ? Em cố tình mua cà phê cho mọi người tỉnh táo một chút, Giám đốc Giang cũng vất vả rồi ạ!”

Khách hàng và đồng nghiệp trong phòng họp nhìn nhau, không ai lên tiếng.