3

Cô ấy không chỉ lén sinh con cho người đàn ông khác… Mà giờ còn muốn lừa lấy tủy xương của tôi để cứu đứa con riêng đó.

Tôi nhìn bóng dáng ba người bọn họ trong phòng bệnh, bất giác bật cười.

Tiếng cười vang vọng trong hành lang vắng lặng, giống như một trò hề đáng thương.

Rời khỏi viện điều dưỡng, tôi lao thẳng vào một quán bar gần đó.

Từng ly rượu whisky ừng ực đổ xuống cổ họng, thiêu đốt thực quản nóng rát, nhưng cục băng trong tim lại chẳng tan nổi.

Mười hai năm tình cảm… hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là một màn kịch được tính toán hoàn hảo.

Tôi giống như một thằng ngu, bị bịt mắt lừa gạt, còn tưởng rằng mình cưới được người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian.

Ra khỏi quán bar, đầu óc tôi choáng váng, loạng choạng bước về khu chung cư.

Vừa đến dưới lầu, tôi nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.

Cố Vũ Khiết quay lưng về phía tôi, Mạnh Hoài Vũ ôm chặt eo cô, hai người hôn nhau nồng nhiệt.

Bàn tay Mạnh Hoài Vũ còn luồn vào trong áo cô ấy.

Cố Vũ Khiết chẳng những không chống cự, mà còn kiễng chân, ôm chặt anh ta hơn.

“Mẹ kiếp!”

Một cơn giận dữ bùng lên, men rượu thiêu cháy mọi lý trí.

Tôi lao tới, một cú đấm mạnh như trời giáng vào mặt Mạnh Hoài Vũ.

Anh ta hoàn toàn không kịp đề phòng, loạng choạng ngã xuống đất, trán đập vào bồn hoa, máu lập tức trào ra đỏ thẫm.

Cố Vũ Khiết quay đầu lại, ánh mắt thoáng hiện lên một tia hoảng loạn.

Nhưng khi nhìn thấy Mạnh Hoài Vũ nằm trên đất, nỗi hoảng sợ ấy ngay lập tức bị cơn giận dữ thay thế:

“Trần Mặc! Anh làm cái gì vậy!”

Cô nhào tới đỡ Mạnh Hoài Vũ, tức giận hét lên:”Anh lấy quyền gì mà đánh anh ấy?!”

“Tôi lấy quyền gì á?!”

Tôi run rẩy vì phẫn nộ: “Cố Vũ Khiết! Hai người ôm ấp nhau ngay trước mắt tôi, coi tôi chết rồi phải không?!”

Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người tôi, Cố Vũ Khiết nhíu mày càng chặt hơn:

“Anh phát điên gì vậy! Anh Hoài Vũ chỉ đưa tôi về nhà thôi, anh nhìn nhầm rồi!”

“Nhầm?”

Tôi bật cười lạnh:

“Tay anh ta luồn vào áo em, em nghĩ tôi mù à?!”

“Anh uống say nên hoa mắt thôi!”

Cố Vũ Khiết nghiến răng khẳng định, cẩn thận đỡ Mạnh Hoài Vũ đứng lên:

“Anh Hoài Vũ đến thăm tôi, trước khi về ôm một cái thì sao chứ? Anh có cần làm quá lên, còn ra tay đánh người không?!”

Tôi bật cười, cơn tức càng lúc càng cuộn trào, vừa định xông lên cho Mạnh Hoài Vũ thêm một cú.

Nhưng Cố Vũ Khiết lập tức chắn trước mặt anh ta, giơ tay tát thẳng vào mặt tôi.

“Bốp!”

Âm thanh giòn tan vang lên, trong đêm tối yên tĩnh nghe càng chói tai.

Tôi ôm mặt, sững sờ nhìn cô ấy.

Mười hai năm qua, đây là lần đầu tiên cô ấy ra tay với tôi.

“Em… đánh anh?” Giọng tôi run rẩy.

“Trần Mặc! Anh còn muốn ầm ĩ đến bao giờ nữa?!” Ánh mắt Cố Vũ Khiết lạnh băng.

“Uống mấy ly rượu mà như kẻ điên, vô cớ gây sự!”

Nói xong, cô ấy cẩn thận đỡ Mạnh Hoài Vũ bước đi.

Lúc lướt qua tôi, cô còn cố ý đẩy mạnh một cái.

Chân tôi loạng choạng, bị cô đẩy, “ùm” một tiếng, ngã thẳng xuống hồ nhân tạo bên cạnh.

Nước hồ cuối thu lạnh buốt, như dao cứa vào da thịt, khiến tôi rùng mình run lẩy bẩy.

“Vũ Khiết… anh… anh ấy rơi xuống nước rồi.” Giọng Mạnh Hoài Vũ thoáng chút lưỡng lự.

Cố Vũ Khiết không quay đầu, gương mặt không chút biểu cảm:

“Kệ anh ta! Anh ta biết bơi, không chết được. Để anh ta ngâm trong đó tỉnh rượu cho tốt.”

Nói xong, cô đỡ Mạnh Hoài Vũ, không một lần ngoái lại.

Tôi chật vật vùng vẫy định bơi vào bờ, nhưng chân đột nhiên chuột rút, cơ thể cứ thế chìm dần.

Nước lạnh tràn vào miệng, nghẹt thở đến choáng váng.

Tôi nhìn theo bóng lưng hai người họ rời đi, trong lòng tàn lụi nốt chút hơi ấm cuối cùng.

Hóa ra, trong mắt cô ấy… tôi chẳng là gì cả.

Khi mở mắt lần nữa, trước mặt là trần nhà bệnh viện trắng toát.

Hóa ra là bảo vệ khu chung cư phát hiện tôi khi tuần tra, vớt tôi lên và đưa đi cấp cứu.

Tôi nằm trong bệnh viện suốt một ngày một đêm, Cố Vũ Khiết không hề gọi lấy một cuộc.

Tới tận tối hôm sau, cô ấy mới lạnh nhạt gọi tới:

“Anh đang ở đâu? Sao còn chưa về nhà? Lại chạy đi uống rượu nữa hả?”

Giọng cô đầy khó chịu, không có chút quan tâm nào.

Tôi im lặng, không trả lời.

“Anh xem anh gây ra chuyện tốt gì đi! Đầu anh Hoài Vũ bị anh đánh toác, phải khâu mấy mũi rồi đó.”

“Ngày mai anh đi xin lỗi anh Hoài Vũ, chuyện này coi như xong.”

Lòng tôi lạnh hẳn đi.

Cô chỉ quan tâm vết thương của Mạnh Hoài Vũ, còn việc tôi suýt chết đuối thì chẳng hề để tâm.

Thấy tôi không đáp, giọng cô dịu đi đôi chút:

“Trần Mặc, hôm qua anh uống nhiều, thật sự nhìn nhầm rồi.”

“Em và anh Hoài Vũ không có gì đâu, anh ấy chỉ là anh trai của em. Chúng em chỉ ôm một cái trước khi tạm biệt thôi.”

Cô ngừng một chút, rồi bỗng đổi giọng:

“Nhưng… nếu anh không muốn xin lỗi cũng được.”