1
Vợ tôi để một miếng thịt to bằng bàn tay trong tủ lạnh đã lâu, vẫn chưa ăn, mà còn nhất quyết không cho tôi vứt đi.
Tôi tò mò không biết loại thịt gì mà cô ấy coi quý đến vậy, nên bẻ một chút mang đi xét nghiệm.
Kết quả cho thấy, đó thực sự là nhau thai người!
Tôi và vợ đã thỏa thuận không sinh con suốt mười hai năm, sao trong tủ lạnh lại có thứ này?
Về đến nhà, tôi lén mở ngăn kéo bàn làm việc khóa chặt của cô ấy, lục trong nhật ký thì tìm thấy một tờ giấy khai sinh của trẻ sơ sinh.
Trong phần “mẹ” ghi rõ tên vợ tôi, còn phần “cha” lại ký tên của người anh nuôi cô ấy!
Ngày sinh, chính xác là trong khoảng thời gian hai năm tôi đi công tác viện trợ ở nước ngoài.
Vợ tôi dùng lý do không muốn sinh con để lừa tôi đi triệt sản, nhưng sau đó lại âm thầm sinh con cho anh nuôi của cô ta.
Hóa ra, không phải cô ấy không muốn sinh, mà là không muốn sinh cho tôi.
……
Khi Cố Vũ Khiết trở về, tôi đang ngồi trong thư phòng.
Cô ấy như thường lệ, vô thức mở tủ lạnh.
Động tác lại đột nhiên khựng lại khi kéo ngăn đá.
Cô ấy hốt hoảng lục tìm mấy lần, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, rồi lập tức quay đầu lao vào thư phòng:
“Trần Mặc! Anh có thấy thứ em để trong ngăn đá không?!”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, gương mặt từng khiến tôi thấy dịu dàng vô hạn, giờ chỉ còn khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo và giả dối.
Tôi muốn xông lên chất vấn: Tại sao cô lừa tôi thỏa thuận không sinh con?
Tại sao lại sinh con cho người đàn ông khác?
Tại sao lại coi cái nhau thai bẩn thỉu đó như bảo vật mà giữ gìn?!
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ thản nhiên gấp quyển sách trong tay, giọng nhạt nhẽo:
“À, em nói miếng thịt để lâu kia à? Trưa nay thấy nó chiếm chỗ, lại chẳng biết là thứ gì, nên anh vứt rồi.”
“Vứt… vứt rồi?!”
Giọng Cố Vũ Khiết bỗng chốc cao vút:
“Trần Mặc! Anh điên à?! Sao anh dám vứt nó?! Đó là đồ của em! Anh không hỏi ý kiến em mà tự ý vứt đi?!”
Tôi nhìn dáng vẻ cô ấy kích động, chỉ thấy nực cười vô cùng:
“Miếng thịt để trong tủ cả năm trời, thối rữa đến thế, vứt đi thì sao? Nó chiếm chỗ, nhìn ngứa mắt.”
“Đó không phải thịt thối!”
Cố Vũ Khiết gần như gào lên, giọng khàn cả đi:
“Đó không chỉ là thịt! Anh không hiểu… anh hoàn toàn không hiểu nó có ý nghĩa gì với em!”
“Ồ?”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy:
“Thế nó là gì? Thứ gì đáng để em nổi điên với tôi đến vậy?”
Cô ấy nghẹn lời, nét hoảng loạn thoáng qua trên gương mặt:
“…… Không có gì. Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tối nay em mệt, ngủ phòng khách.”
Nói xong, cô gần như loạng choạng rời khỏi thư phòng.
Mười hai năm kết hôn, đây là lần đầu tiên chúng tôi ngủ riêng phòng.
Tôi nhìn cánh cửa đóng chặt, chỉ cảm thấy trái tim bị một bàn tay lạnh băng siết chặt, vừa đau vừa tê dại.
Nếu đã tình nguyện sinh con cho hắn, sao còn giả vờ kéo tôi diễn cái trò “tình sâu nghĩa nặng, thỏa thuận không sinh con” suốt mười hai năm?
Trong lòng tôi, Cố Vũ Khiết từng là một người độc lập, kiên định, tâm hồn đồng điệu với tôi.
Tôi thật sự yêu cô ấy.
Khi trước, bạn thân cô ấy sinh con gặp biến chứng băng huyết, khiến cô sợ hãi đến mất ngủ nhiều đêm.
Tôi xót xa, hứa sẽ cùng cô ấy không sinh con.
Nhưng dường như cô vẫn chưa yên tâm, còn thuyết phục tôi đến bệnh viện làm phẫu thuật triệt sản.
Sau này, cô vô số lần rúc trong lòng tôi, ánh mắt sáng rực mà thì thầm:
“Chúng ta như bây giờ thật tốt… Tự do, chỉ có hai chúng ta, không bị con cái ràng buộc.”
Thế nhưng, một người phụ nữ luôn miệng nói khao khát tự do, căm ghét bị ràng buộc bởi chuyện sinh con như cô ấy… Lại nhân lúc tôi bôn ba nơi đất khách quê người, lén sinh con cho người khác!
Người “anh nuôi” đó tên là Mạnh Hoài Vũ, là con trai của bạn thân bố mẹ cô ấy.
Cha mẹ mất sớm, anh ta từ nhỏ sống nhờ trong nhà họ Chu, cùng lớn lên với Cố Vũ Khiết.
Cố Vũ Khiết luôn coi anh ta như anh ruột, quan tâm chăm sóc tận tình.
Mạnh Hoài Vũ sức khỏe không tốt, tính cách trầm lặng, u ám.
Cố Vũ Khiết chưa từng thấy phiền, luôn kiên nhẫn chăm lo cho anh ta, giúp liên hệ bác sĩ, nhắc nhở uống thuốc.
Tôi từng cảm thấy cô ấy quá nhiệt tình, cũng từng bóng gió tỏ ý khó chịu.
Cô ấy lại trách tôi hẹp hòi, nói rằng Mạnh Hoài Vũ là người nhà, là người thân ruột thịt.
Tôi đã chọn tin tưởng.
Ánh mắt Mạnh Hoài Vũ nhìn Cố Vũ Khiết, tôi không phải không nhận ra.
Đó không phải ánh mắt một người anh nhìn em gái, trong đó chứa đựng quá nhiều tình cảm bị đè nén.
Trước khi đi công tác nước ngoài, tôi từng riêng gặp Mạnh Hoài Vũ.
Tôi thẳng thắn nói với anh ta: Vũ Khiết là vợ tôi, tôi hy vọng anh có thể giữ đúng giới hạn của một người anh.