thờ ơ mà ông ta không hiểu nổi.
“Cô ra ngoài trước đi.” Cuối cùng ông ta xua tay, giọng đầy mệt mỏi.
Tôi gật đầu, quay người bước ra khỏi văn phòng. Ngay khoảnh khắc đóng cửa, tôi nghe thấy tiếng gầm của sếp Lý từ bên trong: “Tôn Lợi! Tôi không cần biết cô dùng cách gì! Trước thứ Hai tôi phải thấy một bản báo cáo hoàn hảo! Không làm được thì cút xéo cho tôi!” Tiếp theo đó là tiếng khóc nức nở của Tôn Lợi.
Cả buổi chiều, không khí bên bộ phận sale và kỹ thuật căng thẳng như sắp nổ tung. Khách hàng gửi sai hàng không chỉ yêu cầu trả hàng toàn bộ mà còn đòi bồi thường. Giám đốc bán hàng mồ hôi nhễ nhại, dẫn theo Vương Hào liên tục gọi điện, nói hết lời lẽ tốt đẹp nhưng đối phương vẫn không mủi lòng. Dự án bên kỹ thuật vì báo cáo bàn giao bị bác bỏ, thời gian nộp lại lần hai không kịp thời hạn trong hợp đồng, đối mặt với rủi ro vi phạm hợp đồng. Trong công ty, tiếng điện thoại, tiếng cãi vã, tiếng thở dài vang lên không ngớt. Ai nấy đều như kiến bò trên chảo nóng.
Ngoại trừ tôi. Và Tôn Lợi đang ngồi trong góc, vừa khóc vừa điên cuồng tra Google “Cách làm báo cáo phân tích vận hành”.
Sắp đến giờ tan làm, Vương Hào lại tìm đến tôi. Mắt cậu ta đỏ sọc, cả người như bị rút hết sức lực. “Chị Hòa,” giọng cậu ta khản đặc. “Em xin chị đấy. Khách hàng đó là mạng sống của em. Mất đơn này em không những không có xu hoa hồng nào mà còn bị công ty phạt tiền. Em biết sai rồi, em không nên nói xấu chị sau lưng. Tất cả là lỗi của em. Chị nể tình đồng nghiệp ba năm, giúp em lần này thôi. Chị có quan hệ tốt với trợ lý của khách hàng đó mà, chị gọi điện xin giúp em một tiếng được không?” Cậu ta gần như đang van xin.
Tôi nhìn bộ dạng này của cậu ta, lòng không một chút gợn sóng. Tình nghĩa ba năm? Lúc tôi bị tố cáo, bị sỉ nhục, có ai trong số các người nghĩ đến tình nghĩa ba năm không?
Tôi lắc đầu: “Tôi không giúp được cậu. Đây không phải công việc của tôi. Nếu cậu thấy mình cần một trợ lý để xử lý những ‘việc vặt’ mà cậu nghĩ, cậu có thể nộp đơn xin công ty.” Nói xong, tôi cầm túi xách đứng dậy. “Tôi tan làm đây.”
Tôi bước qua người cậu ta, không nhìn lại một lần. Tôi biết, ngày thứ năm hỗn loạn đã kết thúc. Cơn bão sẽ đến đúng hẹn vào ngày thứ bảy.
05
Ngày thứ bảy. Thứ Hai.
Khi tôi bước vào văn phòng, cảm giác không khí như đông đặc lại. Gương mặt ai nấy đều viết đầy vẻ lo âu và mệt mỏi. Cửa văn phòng giám đốc bán hàng đóng chặt, nhưng tôi có thể thấy đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng đêm của ông ấy. Vị trí của giám đốc kỹ thuật trống không, nghe nói ông ấy đã tăng ca suốt hai ngày cuối tuần để cố cứu vãn dự án sắp vi phạm hợp đồng. Tại chỗ ngồi của Tôn Lợi, tài liệu và biểu đồ in ra chất đống, cô ta gục mặt xuống bàn như thể kiệt sức. Tôi đoán là “bản báo cáo hoàn hảo” của cô ta vẫn chưa xong.
Văn phòng im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng gõ bàn phím và click chuột vang lên rõ mồn một. Tôi vẫn như thường lệ, pha một ly cà phê rồi bắt đầu công việc trong ngày.
10 giờ sáng, cửa phòng sếp Lý mở ra. Ông ta bước ra, đưa mắt nhìn một lượt quanh văn phòng, cuối cùng dừng lại ở tôi. “Khương Hòa, vào văn phòng tôi.” Giọng ông ta không lớn nhưng mang theo mệnh lệnh không thể chối từ.
Tôi buông chuột, đứng dậy đi theo ông ta. Lần này không có Tôn Lợi. Trong phòng chỉ có hai chúng tôi. Ông ta không ngồi xuống mà đứng trước cửa sổ sát đất khổng lồ, quay lưng về phía tôi, nhìn ra ngoài.
“Khương Hòa.” Ông ta lên tiếng, giọng rất trầm. “Tuần này công ty là một đống hỗn độn.”
Tôi không nói gì.
“Bộ phận sale giao sai hàng, khách đòi bồi thường một triệu tệ.”
“Dự án bên kỹ thuật bị chậm tiến độ, tiền phạt vi phạm ít nhất năm trăm nghìn tệ.”
“Báo cáo vận hành tập đoàn yêu cầu nộp lên là một đống rác, tôi bị văn phòng tổng giám đốc điểm danh phê bình.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/khi-toi-ngung-lam-nguoi-tot/chuong-6/

