Tôi nghe thấy tiếng ghế bị kéo, Tiểu Trương ủ rũ bước ra khỏi phòng giám đốc, quay về chỗ ngồi với vẻ mặt không còn thiết sống. Đồng nghiệp bên cạnh vỗ vai cậu ta, nói nhỏ: “Thì cậu cứ đi cầu xin chị Hòa lần nữa xem, chắc chị ấy chỉ đang dỗi chút thôi, cậu nói khéo vài câu là chị ấy mủi lòng ngay.”

“Em không đi.” Giọng Tiểu Trương đầy oán khí. “Chỉ là bị sếp mắng vài câu thôi mà làm giá thế. Không có chị ấy, em không tin trái đất ngừng quay.”

Tôi cười lạnh trong lòng. Tốt lắm, có khí phách đấy.

Buổi trưa, em gái bên hành chính bưng cơm sáp lại gần tôi. “Hòa ơi, hai hôm nay cậu sao thế? Có phải cãi nhau với sếp Lý không?” Cô ấy rụt rè hỏi.

Tôi lắc đầu: “Không.”

“Thế sao cậu… mọi người đều nói cậu giờ không giúp ai nữa.”

“Ừm.” Tôi đáp một tiếng.

“Hòa ơi, mình biết cậu thấy uất ức, cái cô Tôn Lợi đó miệng mồm độc địa, cậu đừng để tâm.” Cô ấy bắt đầu đóng vai “người hòa giải”. “Mọi người bình thường quen có cậu giúp rồi, cậu đột ngột như vậy khiến nhiều việc bị rối tung lên. Cậu xem Tiểu Trương bên kỹ thuật kìa, sáng nay bị mắng vuốt mặt không kịp. Còn Vương Hào bên sale nữa, nghe nói khách hàng lớn của cậu ta vì đơn hậu mãi mãi không được nhập vào hệ thống nên đã nổi giận rồi. Đó chẳng phải đều là việc của cậu sao?”

Tôi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn cô ấy: “Báo cáo của Tiểu Trương, đơn hậu mãi của Vương Hào là việc của tôi?”

Em gái hành chính bị tôi hỏi đến ngẩn người: “Ờ… tuy không phải, nhưng mọi người đều…”

“Đã không phải, vậy thì liên quan gì đến tôi?” Tôi ngắt lời. “Lúc họ nhận hoa hồng, nhận thưởng dự án, có chia cho tôi một xu nào không? Khi xảy ra vấn đề bị giám đốc mắng, bị khách hàng khiếu nại, chẳng phải là điều họ nên gánh chịu sao?”

Sắc mặt em gái hành chính trở nên ngượng ngùng: “Nói thì là vậy, nhưng mọi người cùng một công ty, giúp đỡ nhau cũng là lẽ đương nhiên mà…”

“Thế sao?” Tôi hỏi ngược lại. “Vậy lúc tôi bị Tôn Lợi tố cáo, có ai đứng ra nói giúp tôi một câu không? Lúc sếp Lý mắng tôi không phân biệt đúng sai, có ai thấy điều đó là không nên không?”

Em gái hành chính hoàn toàn câm nín. Cô ấy lẳng lặng ăn vài miếng cơm rồi tìm cớ bưng khay sang bàn khác. Tôi có thể thấy nhóm người bàn đó, bao gồm cả Tôn Lợi, đều đang nhìn về phía tôi, xầm xì bàn tán.

Vẻ hả hê trên mặt Tôn Lợi đã nhạt bớt, thay vào đó là một chút bối rối và bất an. Có lẽ cô ta không ngờ rằng “quả bom” mà cô ta tùy tiện ném ra không hề làm tôi bị thương, mà ngược lại bắt đầu gây ra một chuỗi phản ứng dây chuyền ở khắp mọi ngóc ngách trong công ty.

3 giờ chiều, một sai sót nghiêm trọng cuối cùng cũng xảy ra. Một khách hàng lớn hợp tác lâu năm gọi điện đến, tìm thẳng giám đốc bán hàng để khiếu nại lô hàng đặt tuần trước bị gửi sai mẫu mã.

Giám đốc bán hàng vội vàng kiểm tra hồ sơ hệ thống. Người lên đơn là Vương Hào. Thông tin hậu mãi và ghi chú đơn hàng trong hệ thống đều để trống. Mà nút chốt quy trình ERP của lô hàng này lại nằm ở tôi. Tuy nhiên, tôi chỉ chịu trách nhiệm nhấn nút “chuyển tiếp” dựa trên thông tin trong hệ thống. Thông tin không đầy đủ, quy trình không thể chạy tiếp ở bước của tôi.

Tôi không hối thúc, cũng không chủ động đi đối chiếu giúp Vương Hào như trước. Vì vậy, quy trình này đã bị kẹt ở chỗ tôi suốt hai ngày. Cuối cùng, bên kho không đợi được nữa, không thấy ghi chú mẫu mã cụ thể trong hệ thống nên đã dựa theo kinh nghiệm để gửi mẫu thông dụng nhất. Kết quả là sai.

Tiếng gào thét của giám đốc bán hàng vang vọng ra tận ngoài cửa phòng. “Vương Hào! Cậu là lợn à! Thông tin quan trọng thế này mà cũng sót được!”

“Em… em quên, em cứ ngỡ chị Hòa sẽ điền bổ sung giúp em…”

“Khương Hòa, Khương Hòa! Một tháng cậu nhận bao nhiêu hoa hồng, có chia cho Khương Hòa không? Cô ấy là mẹ cậu hay là trợ lý của cậu hả?”