Đồng nghiệp tố cáo tôi nhận job ngoài, tôi không giải thích, cũng chẳng làm ầm ĩ.

Từ ngày đó, tôi dừng mọi việc “tiện tay giúp đỡ”.

Tôi không còn giúp bên sale điền nốt những đơn hậu mãi bị bỏ sót, không viết báo cáo bàn giao thay cho nhóm kỹ thuật, và cũng không trả lời những tin nhắn kiểu “phiền cậu một chút được không”.

Ngày thứ nhất, không ai nhận ra.

Ngày thứ ba, có người bắt đầu hoảng.

Ngày thứ bảy, sếp gọi tôi vào văn phòng, đập bàn rầm một cái chấn động cả phòng: “Cái mớ hậu mãi này rốt cuộc là ai quản lý hả!”

Tôi bình thản ngẩng đầu: “Sếp cứ đi mà hỏi người đã tố cáo tôi ấy.”

01

Trong văn phòng của sếp Lý, điều hòa bật hết công suất. Luồng gió lạnh thổi vào mặt tôi, khiến da thịt hơi tê rần.

“Khương Hòa, cô vào công ty bao lâu rồi?” Sếp Lý ngả người ra chiếc ghế giám đốc rộng thênh thang, ngón tay gõ nhịp từng nhịp một xuống bàn.

Tôi trả lời: “Ba năm hai tháng.”

“Ba năm rồi.” Ông ta gật đầu, cầm một bản tài liệu in sẵn trên bàn lên. “Công ty đối xử với cô không tệ chứ?”

“Có đồng nghiệp tố cáo cô lợi dụng giờ làm việc để nhận job ngoài, tự phát triển nghề tay trái.” Ông ta nói chậm rãi, giống như đang tuyên đọc một bản án.

Tôi im lặng, liếc nhìn qua khóe mắt thấy một bóng người thoáng qua ở cửa văn phòng. Là Tôn Lợi. Trên mặt cô ta là một nụ cười đắc ý không giấu nổi.

Sợi dây căng thẳng trong lòng tôi suốt bấy lâu nay, cuối cùng cũng đứt.

Ba năm qua, tôi giống như một “miếng vá vạn năng”. Vương Hào bên bộ phận sale chốt đơn nhưng thông tin hậu mãi thiếu sót, tôi là người gọi điện cho khách hàng lúc nửa đêm để đối chiếu rồi điền bổ sung vào hệ thống. Tiểu Trương bên kỹ thuật bàn giao dự án với bản báo cáo viết be bét, tôi là người đối chiếu tài liệu chuyên môn, sửa từng chữ một cho cậu ta đến tận rạng sáng. Bên hành chính muốn tổ chức sự kiện mà không có ý tưởng cho PPT, tôi thức trắng đêm làm từ khung sườn đến phối màu để mọi thứ trở nên hoàn hảo nhất.

Vô số những câu “Khương Hòa, phiền cậu một chút”, “Khương Hòa, giúp mình với, gấp lắm”, “Khương Hòa, cậu là tốt nhất”… đổi lại là một lá đơn tố cáo nặc danh, và vẻ mặt hả hê không chút che đậy của Tôn Lợi.

Cô ta luôn cảm thấy tôi tranh hết hào quang của cô ta, cảm thấy một người không phải sale cũng chẳng phải kỹ thuật như tôi thì lấy quyền gì mà tháng nào cũng nhận đủ KPI. Cô ta không hiểu rằng, những con số đó là do tôi đổi lấy bằng vô số những đêm “tiện tay giúp đỡ”.

Sếp Lý ném mấy tờ giấy xuống bàn. “Quy định của công ty ghi rõ, cấm nhân viên trong thời gian công tác làm những công việc cạnh tranh hoặc xung đột lợi ích với công ty.” Ánh mắt ông ta rất nghiêm khắc. “Xét thấy mấy năm qua cô làm việc cũng chăm chỉ, lần này tôi không truy cứu. Không có lần sau. Tự mình kiểm điểm đi.”

Tôi nhìn ông ta, bỗng thấy nực cười. Ông ta thậm chí không hỏi tôi một câu xem chuyện đó có thật hay không. Ông ta chỉ cần một cái cớ để răn đe tôi. Bởi vì tôi quá hữu dụng, dùng đến mức ông ta coi đó là điều hiển nhiên. Ông ta muốn tôi biết ai mới là sếp.

Tôi gật đầu: “Vâng, sếp Lý. Tôi hiểu rồi.”

Giọng tôi rất bình thản, không một chút gợn sóng. Sếp Lý có vẻ hài lòng với thái độ này. Ông ta tưởng tôi sẽ biện minh, sẽ uất ức, sẽ khóc lóc, rồi ông ta sẽ an ủi vài câu, vừa đấm vừa xoa để sau này tôi càng tận tụy làm việc hơn. Tiếc là ông ta nhầm rồi.

Tôi bước ra khỏi văn phòng. Tôn Lợi đang giả vờ lấy nước bên cây nước nóng, thấy tôi ra, vẻ đắc ý trong mắt gần như tràn ra ngoài. “Khương Hòa, sếp Lý gọi cậu vào có chuyện gì thế?” Cô ta cố tình hỏi.

Tôi không nhìn cô ta, đi thẳng về chỗ ngồi. Mở máy tính lên, biểu tượng tin nhắn ở góc phải dưới màn hình nhấp nháy điên cuồng.

Vương Hào: “Chị Hòa ơi, cứu bồ gấp! Thông tin hậu mãi của đơn hàng hôm qua lại bị sót, khách hối quá, chị điền bổ sung giúp em với!”

Tiểu Trương: “Chị Hòa, chị gửi lại cho em xin mẫu báo cáo bàn giao dự án trước được không? Em tìm không thấy.”

Em gái bên hành chính: “Hòa ơi, bảng thống kê trà chiều chiều nay cậu tổng hợp giúp mình được không? Bên mình bận quá không làm kịp.”

Tôi nhìn những tin nhắn đó, mặt không cảm xúc. Sau đó, tôi di chuột đến ảnh đại diện của mình. Click. Trạng thái từ “Online” chuyển sang “Vui lòng không làm phiền”.

Tiếp đó, tôi mở một thư mục tên là “Quy trình bàn giao công việc”. Trong đó là tất cả những quy trình chuẩn hóa mà tôi đã tự nguyện xây dựng cho các bộ phận khác nhau trong ba năm qua: từ quy trình lên đơn của sale, mẫu báo cáo kỹ thuật, đến SOP xử lý vấn đề hậu mãi. Mỗi một tệp tin đều kết tinh tâm huyết của tôi.

Tôi chọn toàn bộ thư mục. Nhấn phím Delete. Màn hình hiện ra hộp thoại xác nhận: “Bạn có chắc chắn muốn xóa vĩnh viễn các tệp tin này không?”

Tôi khẽ mỉm cười, thốt ra hai chữ: “Xác nhận.”

02

Ngày thứ nhất. Thế giới thật yên tĩnh.

Tôi đến công ty đúng 8 giờ rưỡi, mở máy tính và bắt đầu xử lý email trong phạm vi công việc chính thức của mình. Chức danh của tôi là “Hỗ trợ vận hành” – một vị trí nghe thì có vẻ quản mọi thứ nhưng thực chất chẳng nắm giữ cái lõi nào. Nhiệm vụ chính là duy trì hệ thống vận hành nội bộ, đảm bảo luồng dữ liệu trôi chảy. Chỉ vậy thôi.

9 giờ sáng, Vương Hào bên bộ phận sale hớt hải chạy đến. “Chị Hòa! Cứu tinh của em đây rồi! Tin nhắn hôm qua chị thấy chưa? Đơn hàng đó khách gọi cháy máy em rồi.” Cậu ta chìa điện thoại trước mặt tôi, vẻ mặt đầy lo lắng.

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Thấy rồi.”

“Thế sao chị không trả lời? Em cứ tưởng chị không có mặt. Nhanh nhanh, giúp em điền bổ sung với, giờ chỉ còn trông chờ vào chị thôi.” Cậu ta theo thói quen định đẩy tài liệu khách hàng sang cho tôi.

Tôi ngả người ra sau ghế, né tránh bàn tay đang vươn tới của cậu ta. “Vương Hào, điền đầy đủ thông tin hậu mãi là bước đầu tiên trong quy trình lên đơn của sale. Đó là công việc chính thức của cậu.”

Vương Hào ngớ người, bàn tay cầm điện thoại khựng lại giữa không trung. “Hả? Em biết… nhưng trước đây không phải toàn là chị…”

“Trước đây là giúp.” Tôi ngắt lời cậu ta. “Còn bây giờ, tôi chỉ làm đúng việc của mình. Nếu cậu không biết điền thế nào, có thể đi hỏi giám đốc bán hàng của các cậu.”

Giọng tôi bình thản như đang bàn về thời tiết hôm nay. Mặt Vương Hào đỏ bừng lên: “Khương Hòa, ý chị là sao? Chỉ nhờ giúp một chút thôi mà, có cần phải thế không?”

“Đây không phải là việc nhỏ.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nhấn mạnh từng chữ: “Đây là trách nhiệm của cậu.”

Nói xong, tôi cúi đầu tiếp tục xem email, không thèm để ý đến cậu ta nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên bị tôi từ chối dứt khoát như vậy, cậu ta đứng ngây ra vài giây rồi mới hậm hực cầm tài liệu đi. Lúc đi còn lầm bầm: “Chẳng qua là bị sếp mắng vài câu mà lại đem trút giận lên bọn mình…”

Tôi nghe thấy, nhưng không ngẩng đầu lên.

Giờ ăn trưa, Tiểu Trương bên kỹ thuật gặp tôi ở nhà ăn. “Chị Hòa, sáng nay chị đi đâu thế? Em nhắn tin mà chị không trả lời.” Cậu ta bưng khay cơm, mặt đầy vẻ oán trách. “Em có chút việc, bản báo cáo bàn giao dự án trước có mấy chỗ khách hàng góp ý, em muốn chị xem giúp em sửa thế nào.”

Tôi thong thả ăn cơm: “Mẫu báo cáo tuần trước chị vừa tối ưu lại cho em rồi mà?”