Con trai tôi là một thiên tài toán học.
Hôm đó tôi bị tai nạn xe, bị thương nặng nên đến muộn buổi tiệc mừng con vào trường mới.
Như thường lệ, nó lại đưa cho tôi một bài toán mê cung số học, bảo rằng:
“Mẹ à, giải xong đề này, mẹ sẽ tìm được chiếc chìa khóa để vào gặp con.”
Tôi gọi điện cho chồng, giọng anh ta lạnh nhạt xen chút khó chịu: “Làm sai thì phải bị phạt. Cả con cũng hiểu đạo lý đó, sao em lại không chịu hiểu?”
Tôi phơi mình dưới trời nắng gắt suốt năm tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm được chùm chìa khóa ấy.
Nhưng chính khoảnh khắc đó, tôi lại bất chợt thấy mệt mỏi rã rời.
Tôi để lại tờ đơn ly hôn.
Trước khi đi, tôi nhắn cho con một dòng: “Yên tâm, từ nay con sẽ không còn người mẹ tệ hại như mẹ nữa.”
1
Tôi đặt tờ đơn ly hôn, cùng với mảnh chìa khóa mỏng như lá trong lòng bàn tay, dưới chậu hoa ngoài cổng biệt thự.
Rồi chụp lại một tấm ảnh, gửi cho Phí Uyên.
Giữa trưa nắng gắt, có lẽ vì ra quá nhiều mồ hôi, băng gạc quấn quanh tay chân lại bắt đầu thấm đỏ.
Tôi đặt vé tàu cao tốc về thị trấn Nam, xoay người rời đi.
Phía sau, bảo vệ đứng ngoài cánh cổng sắt hoa văn nghi hoặc nhắc:
“Phu nhân, tiên sinh và cậu chủ có dặn rồi, bà chỉ cần tìm được chìa khóa là có thể vào trong.”
Tôi khựng lại, không quay đầu, chỉ khẽ đáp: “Không cần đâu.”
Trước khi tàu khởi hành, Phí Uyên gọi tới.
Giọng anh ta đầy bực dọc: “Chỉ vì em đến muộn, con ra vài bài toán phạt em, mà em đòi ly hôn?”
2
Nhà ga người đông như sóng, tôi xếp hàng chờ qua cửa kiểm tra an ninh.
Thật ra những lời muốn giải thích đã nghẹn ngay nơi cổ họng — như chuyện sáng nay trên đường về, gặp cơn mưa lớn bất ngờ, hơn hai mươi chiếc xe liên hoàn đâm nhau, ba người chết tại chỗ.
Tôi may mắn sống sót, bác sĩ yêu cầu ở lại theo dõi, nhưng vẫn cố gắng băng bó sơ rồi vội trở về.
Đã hẹn mười giờ có mặt, cuối cùng tôi chỉ muộn năm phút mà thôi.
Thế nhưng, chưa kịp nói hết, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng quát giận dữ:
“Tiệc mừng con vào đại học, toàn bộ khách đều có mặt đúng giờ, chỉ có mình em đến trễ.
Tang Ninh, tại sao em làm mẹ mà lúc nào cũng phải là tấm gương tệ hại nhất cho con?”
Giữa đám đông huyên náo, tôi bỗng thấy ngột ngạt đến khó thở.
Và rồi, vẫn không nhịn được, tôi hỏi khẽ: “Thật sự, ngoài tôi ra, không ai đến muộn sao?”
Khi tôi mất năm tiếng để tìm được mảnh chìa khóa ấy, lúc ba giờ chiều vừa kịp đến cổng biệt thự, thứ tôi nhìn thấy là mẹ con An Ninh đến trễ — và con trai tôi, Phí Tư Ngôn, tự mình ra đón họ.
Nó cầm hai chiếc ô: một đưa cho An Ninh, một cùng che với An Dao Dao.
Tâm tư của thiếu niên giấu trong mắt, lại lộ ra nơi vành tai ửng đỏ.
Nó thậm chí không hề nhận ra, ngay ngoài cánh cổng, cách vài bước, là tôi — người mẹ của nó.
Điện thoại bên kia im lặng thật lâu.
Rồi giọng Phí Uyên vang lên, đầy giận dữ lẫn xấu hổ:
“Tang Ninh, em lấy tư cách gì so sánh với mẹ con họ? Đừng quên, năm đó…”
Như có một mũi dao từng cắm sâu trong ngực, nay lại bị xoáy lên lần nữa.
Tôi nhẹ giọng ngắt lời: “Vậy thì, ly hôn đi.
Anh cưới người anh muốn, và để con có người mẹ, người em gái mà nó mong.”
Đầu dây bên kia gần như nghiến răng: “Chỉ sợ đến lúc đó em hối hận thôi.”
Đến lượt tôi qua cửa kiểm tra.
Tôi đặt chiếc vali nhỏ lên băng chuyền, nói thật khẽ mà bình thản: “Sẽ không hối hận.”
Dứt lời, cúp máy, cất điện thoại, lên tàu.
Thành phố mà tôi đã sống suốt mười lăm năm, kể từ giây phút đó, không còn liên quan gì đến tôi nữa.
3
Tôi xuống tàu cao tốc lúc trời đã gần nửa đêm.
Bên lề đường nơi thị trấn nhỏ, chiếc xe tải lớn của ba tôi đã đỗ sẵn ở đó từ lâu.
Vừa ra khỏi ga, tôi đã thấy ông đứng từ xa vẫy tay, khuôn mặt rạng rỡ đến nỗi nếp nhăn cũng xô lại: “Ninh Ninh, bên này.”
Tôi bước đến gần, ông liên tục ngoái đầu nhìn ra sau lưng tôi.
Trước đây khi Phí Tư Ngôn còn nhỏ, mỗi lần tôi về Nam trấn thăm ba, thằng bé đều làm ầm lên đòi đi theo.
Nhưng rồi nó lớn dần, bắt đầu nghe hiểu được những lời lẽ của người nhà họ Phí, quan hệ giữa tôi và con cũng dần xa cách.
Bây giờ nó đã mười bốn tuổi, tính ra cũng gần sáu năm rồi chưa về đây lần nào.
Ba tôi vẫn giữ nụ cười trên môi một lúc lâu, rồi mới chịu thu lại ánh mắt.
Trong đáy mắt đục ngầu, nỗi thất vọng không cách nào che giấu.
Tôi không giải thích, ông cũng không hỏi.
Cửa sau thùng xe được mở ra, bên trong rộng rãi sạch sẽ, được lót chăn gối tươm tất.
Một góc xe, con Đại Hoàng đang cuộn tròn ngủ say.
Nghe tiếng động, nó khẽ “gừ gừ” hai tiếng rồi ngẩng đầu dậy.
Ánh đèn mờ nhạt khiến nó phải nhìn tôi thật kỹ mới nhận ra.
Bất chợt nó hớn hở nhào tới, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Tôi đã hơn nửa năm chưa về, vậy mà nó vẫn thân thiết với tôi như chưa từng xa cách.
Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến hình ảnh năm xưa —
Rất nhiều năm trước, Phí Tư Ngôn cũng từng chạy đến ôm tôi như thế.
Mỗi lần tôi từ xa trở về, thằng bé luôn lao vào lòng tôi mà nước mắt rưng rưng, như thể đã phải chịu đựng một nỗi tủi thân trời giáng.
Tôi trèo lên xe, ôm lấy Đại Hoàng.
Ba tôi vào ghế lái phía trước, vừa nổ máy vừa dặn dò:
“Trong túi có đồ ăn với nước uống đấy, về đến nhà còn gần hai tiếng nữa, tranh thủ chợp mắt đi.”
Chiếc xe dần dần lăn bánh vào con đường vắng bóng người.
Tôi nằm trong thùng xe, qua kẽ song nhìn lên bầu trời đêm dần sáng.

